LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].
Thưa cô, anh ấy là con của một gia đình nghèo, quê tận miền Tây, ở làng xã xa tít tắp. Anh lên thành phố ở trọ nhà một người bạn cùng quê. Anh rất chịu khó, vừa đi học, giờ nghỉ xin làm cho một shop sửa xe hơi. Anh thông minh, chịu khó nên học nghề khá nhanh, chẳng bao lâu anh dành tiền và ra được một shop mới tự làm chủ. Shop nhỏ thôi, nhưng nhờ anh chí thú làm ăn, thức đêm thức hôm để gầy dựng, nên chỉ mới qua một năm mà anh đã sắm được khá nhiều máy móc dụng cụ khiến shop phát triển và đông khách dần lên.
Anh hiền lành, chất phát… thật lòng mà nói, em mong anh đừng quá chân chất như thế, không biết phải nói thế nào cho không tội anh, nhưng quả thật lòng em muốn anh bớt… nhà quê đi một tí. Em cũng có cố gắng thay đổi anh từ cách ăn mặc cho đến cách tiếp cận với bạn bè khách hàng. Nhưng hình như sự chân chất nó nằm trong máu. Em biết nếu em về làm vợ, thì anh sẽ là người chồng tốt, người cha hoàn hảo. Em sẽ thật an bình trong căn nhà có anh, anh sẽ là người đàn ông bảo bọc vợ con, nhưng mà em vẫn thấy lấn cấn không ổn.
Mới đây anh quyết định dắt em về quê để ra mắt gia đình. Quê anh xa tít tắp, phải đi ghe hai chặng mới đến nhà. Gia đình mấy anh chị làng bên cũng tụ về xem mắt cô bạn gái người Bắc (không phải người Dziệt Nam). Về quê em mới biết, tất cả những người không nói tiếng Nam thì đều bị ở đây cho họ là người Bắc và không phải người Dziệt Nam. Em về mới thấy anh chất phát 1 mà gia đình anh thì đến 10 lận. Mặc dù gia đình tiếp đãi em rất thân tình và nồng hậu, nhưng lòng em vẫn không vui. Em không quen với cảnh bữa ăn được dọn hai nơi, nhà trên dành cho những người đàn ông trong nhà, gồm ba anh và các anh em trai. Nhà dưới dành cho phụ nữ, trong đó có cả mẹ anh, mấy chị và dĩ nhiên có em. Đó là chưa kể thức ăn, tất cả những món ngon đều dành cho mâm trên, còn mâm đàn bà con gái chỉ toàn đầu cánh xương xẩu, chén bát cũng là hai loại khác biệt… Chưa kể khi ăn, mọi người vứt xương xuống sàn nhà, bầy chó thay nhau dành loạn xạ. Chưa hết, lúc xong bữa ăn, em trố mắt khi thấy các chị dọn hết chén bát dơ ra giếng nước, và bầy chó tiếp tục liếm sạch từng cái chén cái muỗng. Em xua chó và rửa chén bát thì các chị la, muốn để cho chó liếm sạch thức ăn để dễ rửa hơn.
Đêm đó em thức trắng, phần vì lạ chỗ, phần vì suy nghĩ lao lung. Em rất thương anh ấy, gia đình em thì cũng không phải là nơi giàu có gì, nhưng mà sinh hoạt hai gia đình quá khác nhau. Em không biết rồi đây tình thương có xóa bỏ “hận thù” không? Tình yêu của hai đứa có san bằng sự khác nhau của hai gia đình không? Em cũng không hề tỏ ý riêng cho anh ấy biết, nhưng hình như anh ấy có cảm ra điều bất ổn ở em, anh ấy cứ đi theo em hỏi, em có ổn không hoài.
Thưa cô, em lấy chồng chứ không phải lấy gia đình chồng đúng không cô?
Thảo Ng.
*Góp ý của độc giả:
-NB
Đọc thư cháu tôi thật sự ngạc nhiên vì tại thời điểm hiện giờ một nơi vùng sâu vùng xa ở VN vẫn còn tồn tại một cộng đồng lạc hậu đến vậy. Có lẽ do việc đi lại giao thông bế tắc không phát triển, cộng đồng dân cư ở đó đã sống khép kín không giao lưu với thế giới bên ngoài. Cuộc sống lạc hậu, những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới mẻ không có dịp tiếp thu. Điều này dẫn tới việc người dân vẫn duy trì nếp sống, lối suy nghĩ lỗi thời.
Trong thế giới này, phái nam bất kể là già trẻ lớn bé đều ở vế trên, hưởng mọi đặc quyền đặc lợi, còn phái nữ luôn luôn chấp nhận vị trí thấp kém làm người hầu kẻ hạ trong gia đình. Không bình đẳng, không có điều kiện học hỏi nâng cao kiến thức của mình, ít có dịp va chạm với cuộc sống của những cộng đồng tiến bộ khác. Vô hình trung họ vẫn giữ lối suy nghĩ cổ lỗ, vệ sinh trong đời sống hàng ngày tệ hại, sự hiểu biết về thế giới xung quanh yếu kém. Nhưng mọi người đều không cảm thấy bất thường, họ vui vẻ hạnh phúc sống trong thế giới chậm tiến của mình. Mong mỏi có sự tiến bộ xảy ra có lẽ sẽ rất khó vì không có đôi đũa thần kỳ nào làm được trong ngày một ngày hai, cần phải có thời gian ít ra cũng vài ba thế hệ có những người chịu bước ra bên ngoài để tiếp thu được ánh sáng văn minh nhân loại. Sau đó đem những kiến thức hiểu biết mình học được về truyền lại cho cộng đồng mình.
Vì vậy những gì anh bạn cháu làm được thật đáng khen. Can đảm, nghị lực, mạnh mẽ, chăm chỉ, cậu ấy đã thành công vượt ra khỏi cái tổ kén lạc hậu để vươn ra thế giới mới mẻ bên ngoài, hầu có thể tự lực cánh sinh làm chủ cuộc đời mình. Cậu ấy đã rất trung thực và yêu thương tôn trọng cháu. Cậu cố gắng làm việc để đạt được một cuộc sống ổn định đủ khả năng lo cho gia đình riêng của mình sau này. Bây giờ cậu mới tính đến việc đem cháu về giới thiệu với gia đình mình. Cậu muốn cháu tận mắt nhìn thấy nếp sống sinh hoạt của nơi cậu đã được sinh ra và lớn lên. Cậu muốn biết cháu có thể chấp nhận trở thành một thành viên của gia đình đó hay không.
Bây giờ vấn đề là tùy thuộc ở cháu lựa chọn như thế nào. Cháu phải tự nhắc nhở mình là tình yêu của hai cháu dù mạnh mẽ đến cỡ nào cũng không thể thay đổi được gia đình cậu ấy. Nếu cháu thật lòng yêu thương và đánh giá cao về con người cậu ấy, cháu hãy tinh tế bày tỏ những cảm xúc, suy nghĩ của mình. Hãy nói cho cậu ấy biết cháu yêu thương, tin cậy, cậu sẽ là người chồng tốt sau này. Nhưng cháu không biết mình có đủ khả năng thích nghi với lối sống, lối suy nghĩ của những người trong gia đình cậu hay không.
Thành thật, rõ ràng, cậu ấy sẽ thấu hiểu, đồng cảm với cháu. Nếu tình yêu giữa hai cháu đủ lớn, hai cháu sẽ tìm được tiếng nói chung vun đắp cho hạnh phúc riêng của mình. Xây dựng một gia đình riêng hạnh phúc, hỗ trợ phần nào gia đình chồng trong khả năng cho phép, đối xử một cách tinh tế, cháu sẽ nhận ra rằng đôi khi ta phải chấp nhận một điều gì đó không theo ý muốn mơ ước của mình.
-Tran
Shop sửa xe của anh nhiều khách thì có nhiều tiền, thiết nghĩ cô Thảo và anh nên ở riêng chứ ở chung với gia đình anh là thấy không được rồi. Bữa ăn mà có sự phân biệt giữa đàn ông và phụ nữ, món ngon dành cho đàn ông mà phụ nữ thì kém hơn. Ở chung với gia đình bên anh nếu không đụng chạm trước thì cũng đụng chạm sau, không thể nào tránh khỏi; chưa kể chén bát sau khi ăn còn được mấy con chó liếm sạch, thấy khiếp quá, phải có vấn đề vệ sinh và sự sạch sẽ giữa người và vật chứ.
Tôi tin rằng nếu cô Thảo nói với anh là sẽ ở riêng sau khi lấy nhau, anh sẽ nghe lời cô vì thường thường trai Nam hay nghe lời gái Bắc kỳ lắm, vợ chồng thì vẫn cần sự riêng tư. Cô Thảo nói rất đúng, cô lấy chồng chứ không phải lấy gia đình chồng mà cứ bắt buộc phải theo những điều lệ bên chồng, rồi thế này thế nọ, thí dụ như cô nói: “Em xua chó và rửa chén bát thì các chị la.” Xua chó là đúng rồi, tôi hoàn toàn đồng ý 100%.
-Phiên
Những suy nghĩ của em, theo tôi, hoàn toàn hợp lý em ạ. Khi lấy chồng, mình phải giữ sợi dây liên hệ với gia đình chồng, nhưng không vì thế mà mình phải hòa nhập 100% . Mình phải xây dựng, vun xới một tiểu gia đình riêng của mình. Rồi đây em cũng sẽ có con cái, và rồi em cũng phải có một nếp sống, kỷ cương riêng cho cái tiểu gia đình của em. Gia đình chồng lúc bấy giờ không hề là cái mẫu mực mà em phải theo.
Từ đó, theo tôi thì, như em nói “mình lấy chồng chứ đâu phải lấy gia đình chồng”, người chồng tương lai của em, có nhiều ưu điểm trong cách sống, thông mình, tự lập, khôn ngoan, chịu khó… tất cả những điều đó sẽ cùng em xây dựng một gia đình mới vững vàng.
Em cứ nói hết với chồng, lựa lời mà nói. Chú trọng đến cách nói và thời gian thuận tiện để nói lòng mình thì tôi tin mọi sự sẽ tốt đẹp. Anh ấy là người tốt đó em. Cầu mong em có một gia đình tốt đẹp bên cạnh người em yêu.
*Vấn đề mới
Thưa cô, vợ chồng tôi tuổi hưu, chồng tôi nghỉ hưu cũng được 2 năm nay. Ông ấy rảnh rỗi nên hay đi đây đó. Tôi thì không thích đi, vì tôi không muốn xa các cháu, riết rồi cũng quen. Hằng năm, mùa vé sale ông nhà tôi lại mua vé về Việt Nam thăm bà con bạn bè. Tôi thì thích ở nhà vui với con cháu, vườn tược hơn, tôi sợ đi rồi không ai tưới cây.

Thấy ông đi hoài, nhiều người cũng cảnh cáo, không nên thả chồng đi một mình, nhưng tôi nghĩ cái gì của mình thì của mình, cái gì không phải của mình, có giữ cũng bay đi. Tôi sống bình an tại thế.
Và tôi “tại thế bình an” như thế khoảng 2 năm thì có biến. Trước đây còn chờ vé rẻ chồng tôi mới đi Việt Nam, bây giờ rẻ mắc gì cũng mua, không thèm chờ đợi nữa.
Ổng có bồ nhí, không cần hỏi cũng đoán ra, mấy ông già về VN như đi chợ chỉ có một bài thôi, bài “… hý Điêu Thuyền” đó mà. Điêu Thuyền đầy đường thì có thánh cũng không chạy thoát. Tôi chả thèm tra hỏi, cũng biết tỏng tòng tong. Tôi chả thèm chì chiết, chỉ nói một lời là, từ đây khỏe mạnh cũng như già yếu cứ nhờ một tay Điêu Thuyền lo đi nha, còn “Gấu mẹ vĩ đại” thì phủi tay. Cũng hên, tiền hưu ổng lớn nên tha hồ tung tẩy.
Nhưng thiên bất dung gian, mấy tháng trước bị strocke, nằm liệt giường, đành xuống nước với tôi. Nói thì nói chứ dù sao cũng nghĩa tình, tôi chăm sóc lo lắng chu đáo, ngày hai lần vào nhà thương với ổng. Những hôm nào ông yếu quá thì tôi ở lại đêm luôn, có khi ở lại trong bệnh viện cà tuần. Cứ tối tối là kê cái ghế sát giường, nằm ké đầu trên giường hai chân thòng qua cái ghế, ngủ vật ngủ vạ cho đỡ mệt. Giận thì giận nhưng sao thấy ổng yếu ớt lòng mình cũng không đành. Bởi người ta nói lòng đàn bà cạn như cơi trầu đúng quá không sai. Suốt mấy tháng trời mấy mẹ con thay nhau chăm sóc, ông lúc khỏe lúc than mệt. Tôi cũng nẫu người!
Nhưng ngay khi tôi viết lá thư này cho cô thì lòng tôi chỉ còn căm giận. Số là một người bạn cũ ghé nhà thương thăm, lúc ấy có tôi và đứa con gái út, cháu tên Kim. Ông thấy bạn cũ thì mừng lắm, vội chỉ ngay con gái nói: Con Hoàng Kim nè, anh nhớ nó không?
Hoàng Kim là tên con bồ nhí của ổng, nỡ lòng nào ổng lộn tên con gái với tên con bồ!? Tôi quay lại hỏi, Hoàng Kim nào? Ổng biết mình hố nên giả lả chuyện khác. Chừng 5 phút sau, như để chuộc lỗi, ổng lại nhắc lại tên con, lần này cũng nhắc lộn là Hoàng Kim. Quả thật lúc đó tôi muốn hét lên, Ông gọi tên con là gì vậy? Ông theo cái con Hoàng Kim, Hoàng Kiết gì của ông đi, mẹ con tôi về đây, không hầu ông nữa.
Tôi bỏ nhà thương không lên nữa, nhưng sau đó, nhà thương gọi nói ông mệt. Mẹ con tôi lại cong đuôi, hì hục bới xách. Ngu dại như thế là cùng!
Dù tôi vẫn lại lên chăm sóc, nhưng tôi sẽ không cho ông về nhà tôi. Cô thấy thế nào thưa cô, tôi đúng quá phải không?
Bà Chu
*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.
Thư từ gửi về: Biết tỏ cùng ai 14771 Moran Street. Westminster, CA 92683, hoặc [email protected]













































































