Tuesday, April 23, 2024

Thần tượng Trump, bị gia đình ghẻ lạnh!

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]

Thưa cô cháu quá khó chịu, cứ muốn tung hê mọi thứ. Số là cháu rất có cảm tình với đảng Cộng Hòa và thần phục hết mực Tổng Thống Trump vĩ đại.

Lòng ngưỡng mộ, sự kính phục và yêu mến tổng thống của cháu, nói trắng ra là không hại đến ai cả. Ở xứ tự do, chọn lựa chính kiến là quyền bất khả xâm phạm của mỗi người. Thế nhưng từ chỗ làm cho đến nhà, người người chống đối. Cháu thấy rất kỳ, là trong khi họ theo đảng khác, cháu có nói gì đâu, ngay cả những lời chê bai, nhạo báng cháu, cháu cũng im. Thật ra cháu chỉ nổi khùng khi họ làm quá trong việc dí vào mặt cháu những tin giả tạo, vu khống cho đảng Cộng Hòa, vu khống cho tổng thống của cháu. Khổ nỗi là trong chỗ làm cũng như nhà ở, cháu đều bị mọi người cho là đồ ngu, bị ru ngủ, cuồng Trump. Cháu thậm ghét chữ “cuồng.”

Nói chung nơi chỗ làm thì cháu không quan tâm nhưng ở nhà có bố mẹ, anh chị em ở với nhau thì lại hùa hết với nhau mà đẩy cháu ra rìa. Trong giờ cơm, trong những buổi tối sinh hoạt gia đình, hết người này đến người kia chê bai, dè bỉu tổng thống, còn lôi ra biết bao là bằng chứng báo chí, từ trong nước đến nước ngoài. Cháu có cảm tưởng cả nhà tấn công mình vậy.

Tại cháu là số ít nên đành câm nín làm ngơ, mọi người dần dần cũng nguội. Nhưng kỳ rồi thì phải nói nhà cháu chiến tranh bùng nổ. Lý do là cháu bức bối quá, lái xe ra biển, đúng ngay dịp biểu tình, thế là cháu nhập cuộc. Xui cho cháu, một phóng sự về biểu tình không biết thế nào lại có hình ảnh cháu la ó phản đối. Cháu về nhà, đầu tiên là bố cháu, làm cho một trận, rồi đến mẹ cháu, cuối cùng anh cháu lạnh lùng nói, “Dễ lắm, mày muốn thì mày cứ tự do ra ngoài sống, ngày nào mày còn ở chung trong nhà thì phải tuân theo luật lệ chung của cả nhà, nghe chưa?”

Cháu muốn dọn ra lắm, không thèm ở cái nhà cố chấp này, nhưng trường cháu đang đóng cửa, tất cả sinh viên không được ở trong trường. Bạn bè thì không có ai chứa cháu trong mùa COVID này. Cháu muốn ra xe ngủ, nhưng cháu là con gái, sợ đủ điều. Thưa cô chỉ cho cháu cách được sống yên cho qua đại dịch này, cháu cám ơn cô. (Rae)

*Góp ý của độc giả

-HNN
Cháu nên trách chính cháu vì cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Mọi người trong gia đình dần dần cũng nguội nhưng cháu vẫn quá bức bối, rồi cháu lại lái xe ra biển, rồi cháu lại nhập cuộc biểu tình, rồi cháu lại bị thu hình la ó phản đối. Đã biết thời COVID-19 ai cũng sợ lây nhiễm mà vẫn cứ tự do không theo luật lệ trong nhà thì cháu phải chịu bị mắng là lẽ đương nhiên. Cháu “thần phục hết mực Tổng Thống Trump vĩ đại” là chuyện của riêng cháu, cháu có quyền lựa chọn với lá phiếu của cháu và cháu không nên tranh luận với người trong nhà nếu điều đó làm cháu bức bối.

-suoirung
Cô nói “Số là cháu rất có cảm tình với đảng Cộng Hòa và thần phục hết mực Tổng Thống Trump vĩ đại.” Cô khiến tôi nhớ đến trong nước hiện giờ, người dân được tuyên truyền một chiều và “thần phục” Bác Hồ “vĩ đại.” Hay là ở Bắc Triều Tiên, người dân “thần phục lãnh tụ vĩ đại” của họ, ai mà đụng đến là ngay lập tức đi tù không cần xét xử! Vì sự thần phục xem Trump như Thánh, nên cả nhà cô quay lưng lại với cô là điều dễ hiểu. Cách tốt nhất là dùng trí khôn của mình để soi rọi về tư cách lãnh đạo, lời ăn tiếng nói của lãnh tụ có dùng từ tục tĩu để nhạo báng ai không, những chính sách đưa có nhằm rút ngắn khoảng cách giàu nghèo không, sự bảo vệ môi trường cho thế hệ mai sau có được quan tâm đưa ra thành luật không? Nhiều vấn đề lắm, cô cần phải lắng nghe để cô trưởng thành, hơn là “thần phục hết mực một lãnh tụ vĩ đại” cô nhé.

-Khuông L
Tôi cũng không biết tại sao, mọi chuyện sờ sờ mà mọi người vẫn cố tình không nhìn thấy. Có lúc nào nước Mỹ nền kinh tề vững mạnh như lúc này không? Có lúc nào, nạn thất nghiệp xuống thấp như lúc này không? Có khi nào nước Mỹ ra sức bênh vực các nước yếu trong đó có Việt Nam để đánh Trung Quốc không?

Tôi nghĩ là người Việt Nam ai cũng nên thấy rõ chỉ có Tổng Thống Trump mới đánh Trung Quốc cứu nguy Việt Nam, bộ mọi người khi ra nước ngoài rồi không còn nhớ gì đến Việt Nam nữa sao? Không còn yêu nước nữa sao? Nghe chi mấy đài loan tin láo về vị tổng thống hiện tại. Ông ấy lo cho dân, nhất là không bỏ Việt Nam như những vị tiền nhiệm trước đây.

Cô cứ giữ lập trường của mình mà đừng thèm nghe mọi người. Chúc cô mạnh mẽ trong mọi trường hợp.

-steven ong
Tôi cũng từng nghe những chuyện như thế này qua Internet, nhưng chỉ người Mỹ thôi. Tôi cũng là người ủng hộ Tổng Thống Trump. Nhiều khi đọc tin tức thấy mấy cái comment chê bai Trump mà những đọc giả viết không dựa vào bằng chứng, chỉ nghe tin tào lao, tôi cũng thấy bực mình. Thế là tôi đưa ra những bằng chứng cho thấy sự dối trá của truyền thông bóp méo sự thật, thế là họ im. Nếu bạn có đọc báo Người Việt chắc sẽ thấy comment của tôi.

Trở lại vấn đề chính. Những người không cùng quan điểm với bạn, lại là người trong gia đình, hơn nửa lại là cha mẹ, nên khó mà nói cho họ hiểu. Những người lớn tuổi hơi cố chấp. Ba tôi cũng thế, lúc nào cũng cho là mình đúng. Không nghe lời khuyên con cái. Cha mẹ sẽ cho là bạn chưa hiểu chuyện đời… Tôi nghĩ tốt hơn hết là bạn nhịn và im lặng, không còn lâu nữa trường học sẽ mở lại thôi. Tới khi đó bạn sẽ thoải mái hơn.

Còn nếu muốn trút giận, thì lên mạng tìm mấy comment của những “DemoRAT” mà trả đũa. Mỗi lần tôi chứng minh được những điều họ nói là không đúng, tôi cảm thấy thoải mái hơn. Tôi nghĩ Trump sẽ thắng lớn 2020, mong là khi đó cha mẹ bạn hiểu thêm chút về Trump.

Chúng tôi đi tìm nhà, tìm cũng hơn một năm mới có, nhưng giá nhà quá đắt đỏ khiến cho số tiền dành dụm chẳng đâu vào đâu. (Hình minh họa: Scott Olson/Getty Images)

*Vấn đề mới

Thưa cô Nguyệt Nga, vợ chồng tôi sống rất hòa hợp và hạnh phúc, chúng tôi thương yêu nhường nhịn nhau. Tôi yêu vợ tôi vì cô ấy tuy còn trẻ nhưng là mẫu người nội trợ, yêu thương và hy sinh cho chồng con. Tôi trọng cô ấy vì dù là con nhà nghèo nhưng sống rất chừng mực, không bao giờ phung phí, lại biết trước sau. Nói chung, chúng tôi chẳng có điều gì phiền muộn nhau.

Nhưng cuộc sống hiếm khi bằng phẳng mà không có những gập ghềnh xảy ra. Chúng tôi nhờ chăm chỉ, tằn tiện đã để dành tiền mua được căn nhà nho nhỏ. Nói thật ra, nhiều phần là nhờ công lao của vợ tôi, cô ấy tuy kiếm bạc cắc nhưng cô giữ gìn và chẳng dám tiêu cho bản thân, cứ có chín đồng thì ráng kiếm thêm đồng nữa cho đủ 10 mà cất, cất mãi trong bao nhiêu năm, rồi chơi hụi chơi hò cũng có được một số vốn kha khá. Rồi sau bao năm, vợ tôi báo cho tôi biết mình có thể mua nhà được rồi. Tôi thật bất ngờ và thán phục, dù cũng trách nhẹ sao không cho tôi hay!

Tôi thấy thương nàng quá, nên về nhà nói nhỏ với bố mẹ mình. Không ngờ mẹ tôi cho tôi mượn ngay một số tiền khá lớn và chỉ lấy lại khi chúng tôi có dư dả. Tôi mừng lắm, về khoe ngay với vợ, chúng tôi đi coi nhà, đặt cọc tiền, xong xuôi hết. Vợ chồng chúng tôi mừng vô kể sao thấy đời quá ưu đãi mình!

Khi đưa tiền, mẹ tôi chỉ nói cho mượn khi nào có hãy trả, nhưng đến hôm làm giấy nhà thì mẹ tôi đòi đứng tên chung. Tôi thật đau đớn và xấu hổ. Không biết mẹ tôi sợ gì mà làm như vậy? Sợ chúng tôi lấy luôn tiền của bà trong khi tôi là con một trong gia đình. Tôi thật thất vọng và quá thấy kỳ cục!

Thưa cô tôi muốn trả lại ngay cho mẹ và bỏ ý định mua nhà nhưng làm thế có làm thương tổn mẹ không? Mà nếu nhận thì làm tổn thương vợ và cả chính mình nữa. Thưa cô giúp cho tôi giải quyết sao cho trong đôi bề vì hiện giờ tôi rối lắm! (Uy Lý)

Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quý độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác. Thư từ gửi về: Biết Tỏ Cùng Ai, 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683, hoặc email: [email protected].

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT