Sunday, April 28, 2024

Tôi xin vợ đừng hành hạ quá đáng như vậy!

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]

 

Thưa cô Nguyệt Nga, vợ tôi là người nghiêm khắc, cá tính mạnh, giỏi giang… Mọi việc trong nhà cô ấy lo chu toàn. Cô ấy cũng được bà con bên chồng yêu mến quý trọng. Chẳng là trước khi lấy cô, tôi đã có người vợ, và ba người con. Cô ấy không những lo cho tôi chu đáo mà còn ăn ở rất phải đạo với các con tôi. Chuyện gia đình tôi thương yêu cô chẳng phải là điều lạ.

Vậy mà không biết ăn phải cái giống gì, tôi đã ngoại tình với một cô gái khác. Đừng hỏi tôi vì sao, nó như ma ám, tôi hiểu hết, hiểu mình là kẻ phản bội, kẻ ăn cháo lú, kẻ tội đồ vô nhân… đủ hết! Chỉ có một điều là tôi không bỏ được cô gái. Nói nào ngay là tôi cũng có vài lần cố đoạn tuyệt mối tình tội lỗi, nhưng rồi chỉ cần vài giọt nước mắt, đôi lời ỉ ôi là đâu vẫn hoàn đấy, mà còn sâu đậm hơn, đến độ không dưới năm lần cô gái bắt tôi phải ly hôn vợ để sống hợp pháp với cô ta, mà tôi cũng không dám mạnh dạn trả lời không, tôi lại hẹn lần hẹn lữa mới tệ hại chứ. Có một lần tôi đi travel với cô gái, đến khi về nhà, tôi đâu có biết trong lúc giúp tôi xếp áo quần vào valy, cô gái đã bỏ cái áo lót của cô ta trong valy của tôi. Lúc về nhà, vợ tôi soạn valy để giặt áo quần dơ thì bắt gặp cái áo lót lạ. Vợ tôi không tỏ thái độ gì cả, chỉ lạnh lùng biểu tôi mang nguyên cái valy vứt vào thùng rác. Chỉ thế thôi, chỉ thế thôi mới đáng sợ. Sau đó thì vợ tôi không nói một lời nào cả. Cô vẫn cơm nước bình thường, chỉ tối đến thì ôm mền gối ra nhà kho ngủ và khóa trái cửa lại.

Chuyện “nhà kho” đã xảy ra 3 tuần nay. Tôi có xin lỗi, hứa sẽ bỏ cô gái, nhưng làm như tôi nói tiếng lèo, vợ tôi cứ ngồi trơ trơ nghe, mà tuyệt nhiên không đáp lại tiếng nào, ngồi vô hồn vậy đó. Tôi có nhờ các con tôi đến nói dùm, không đứa con nào “dùm” tôi cả, còn đứa con gái lớn thì nói nặng lời với tôi, làm như vợ tôi là mẹ ruột của nó, còn tôi là cha ghẻ vậy. Nó xỉa xói, xỉ vả tôi thậm tệ, không còn một từ nào nó chừa. Tôi có “thưa” với vợ rằng là em muốn thì em ly hôn, đừng hành hạ anh quá đáng như vậy. Nhưng vợ tôi vẫn lạnh tanh đáng sợ, vẫn cơm nước, giặt giũ hầu hạ thôi hết mực bình thường…

Trong khi đó thì cô gái bé bỏng của tôi vẫn nheo nhéo bên tai lời nhớ thương, đợi chờ… và sớm ly hôn vợ.

Trời ơi là trời! (Don)

*Góp ý của độc giả

-Catherine:

Anh này lấy cái tên cũng hay thật, Don là “Don Juan” phải không? Anh cũng có máu tếu, hèn gì gái nó ưa. Lời đầu tiên tôi khuyên là anh nên đổi tên đi, kiếm một cái tên nào đàng hoàng có uy tín để nó không vận vào người. Có gì đâu mà anh than trời!? Ngủ “giường Lèo” không ưa, lại ưa ngủ “chuồng heo” thì ráng mà chịu thôi. Vợ anh vậy là hay lắm đó, cũng may mà chỉ mình cái valy vào thùng rác, nếu anh gặp môt bà chằng thì anh cũng vào thùng rác rồi, chứ ở đó mà than trời với đất.

-Chi Ng.

Tôi đồ rằng vợ anh là người miền Trung, cũng có thể là người Huế. Tôi có anh bạn, khi biết chồng tòm tem, chị vợ người Huế không nói không rằng gì cả, chỉ một hôm nhỏ nhẹ thưa: “Anh thời cơm xong rồi vào đây cho em thưa tí chuyện.” Người chồng lạnh xương sống vì biết tính vợ, cứ càng nhỏ nhẹ càng ghê hồn, thà cứ la toáng lên mà dễ chịu, cổ nhân nói: “Bạo phát thì bạo tàng” cái kiểu “phát” từ từ ớn lắm. Tôi cũng không muốn kể tiếp sợ anh hoảng.

Chị vợ anh quá sức đằm tính, điều này cũng một phần do ảnh hưởng của gia đình, chị biết chuyện nhưng không nổi lôi đình mà cứ từ từ giải quyết, chính thế mới khó cho anh. Anh sẽ khó mà lay chuyển được chị với những lời hứa hẹn, mà chị biết chắc chắn là chỉ hứa hẹn cho qua.

Tôi nghĩ với tính cách như chị, thì cách hay nhất là anh nên làm, chứ đừng nên nói nữa. Nếu anh quyết tâm bỏ cô ấy thì anh sớm bỏ đi, vì anh có tiếp tục cũng chẳng đi đến đâu, với tính khí của cô ta, cứ một hai bắt anh bỏ vợ. Anh cứ chấm dứt, không cần phải báo cáo, chị vợ anh sẽ biết nhất cử nhất động của anh, hay anh cũng có thể nói với các con anh. Chỉ có thế mới mong chị tha thứ và các con nói vào dùm cho anh.

Vấn đề không phải ở chị, mà là ở anh đấy anh ạ.

-Kiên Ly:

Bạn đang sở hữu một gia tài mà không biết quý trọng, vợ bạn ăn ở tốt đẹp đến độ bà con bên phía bạn theo hết về phía cô ta. Ngay cả các con, thường là hiếm khi thương “mẹ ghẻ”, vậy mà không theo phe bố lại theo hết về người mẹ kế. Chị phải thế nào các con anh mới như vậy. Thôi anh cùng đường rồi, chỉ có một hướng đi, chịu thôi anh ạ.

*Vấn đề mới:

Chồng tôi là con trai trưởng của một gia đình rất đông con, đến 13 người, trong đó có sáu trai. Anh em họ cách nhau năm một. Có lần tôi nghe mẹ chồng nói “đẻ cho sạch ruột.” Tuy gia đình đông anh em, nhưng họ lại rất thương nhau và đoàn kết, lo lắng cho nhau. Thì cũng vì đoàn kết thương nhau như thế nên con dâu trưởng, là tôi hứng trọn trách nhiệm, bổn phận.

(Hình minh họa: Franch Fife /Getty Images)

Cha mẹ chồng tôi là người ít học, gần như không học, nhưng bù lại ông bà là người biết trọng đạo đức và trọng chữ nghĩa. Hai ông bà nghèo, nhưng tiện tặn, ăn mắm mút dòi, dành dụm tiền cho chồng tôi lên tỉnh học. Anh học giỏi, rỡ ràng dòng họ. Anh không định lập gia đình, muốn ở vậy lo cho xong bầy em thành tài. Anh vừa đi học vừa đi làm, có được đồng nào gửi hết về cho ba mẹ để lo cho các em. Tôi lấy anh, nói nào ngay, là do ý cha mẹ muốn anh lập gia đình, có con cái sau này, và tôi chỉ là cô gái được mai mối đưa đẩy.

Tuy vậy, như duyên số, tôi rất yêu thương chồng, anh tốt, rất tốt, không bao giờ nghĩ đến bản thân, làm việc trối chết để mong có tiền lo cho gia đình. Gia đình đây là cái gia đình nhỏ của tôi và cái đại gia đình 13 anh chị em kia.

Thật ra thời gian đầu tôi cũng vui vì nghĩ anh thương cha mẹ, anh chị em thì sau này sẽ thương vợ, thương con. Mà quả đúng vậy, anh thương vợ con lắm, nhưng cũng thương cha mẹ, anh em lắm. Cái khó cho tôi là giá như anh chỉ có một, hai em trai để lo thì đỡ, tôi sẽ không phàn nàn gì. Ở đây, anh có nhiều quá. Cụ thể là, vợ chồng tôi có bổn phận lo cho từng chú em lên Sài Gòn ở chung, lo cho ăn học, bao giờ tốt nghiệp đại học thì cho chú ra riêng. Chúng tôi đã cho ra riêng hai chú rồi. Còn bốn chú nữa… tôi không dám nghĩ đến tương lai dài đằng đẵng lo cho sáu chú ra trường.

Ban đầu tôi không thấy gì nhưng dần dà tôi thấy mình mất tự do, không có thời gian riêng tư, nhiều khi hai vợ chồng muốn ra ngoài ăn cũng không được, có muốn gây nhau cũng không xong… Lâu dần tôi thấy gia đình chồng như cục bướu trên lưng của chồng. Và tôi lấy chồng là lấy luôn cục bướu, cục bướu nặng nề, dai dẵng, không sao vứt bỏ được. Đến độ muốn có thêm đứa con, tôi cũng không dám. Và tôi đã bắt đầu thấy họ ích kỷ, chỉ biết đạt ước muốn của mình mà không quan tâm đến đời sống người khác.

Tôi có nghĩ đến việc ly hôn, nhưng chỉ thoáng thôi, vì căn bản chồng tôi là người tốt và anh vô tội. Nếu tôi ly hôn thì chắc anh ấy khổ ghê gớm. Nhưng tôi không có cách nào thoát cục bướu ấy. Xin quý độc giả giúp tôi phải suy nghĩ và hành động thế nào để làm nhẹ cuộc sống đang rất u ám trong mắt nhìn của tôi. Xin cám ơn.

Uyên

Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác. Thư từ gửi về: Biết tỏ cùng ai 14771 Moran Street. Westminster, CA 92683, hoặc email: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT