Wednesday, May 15, 2024

…Vẫn giữ trong tim bóng một người (.)

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]

Thưa cô, tôi đã lấy chồng, đã có con với chồng… nhưng lòng tôi thì không nguôi ngoai được mối tình cũ. Tôi với người cũ xa nhau một cách tức tưởi, nghĩa là hai đứa không hề chủ động xa nhau, mà là do hoàn cảnh gia đình không đồng thuận, do áp lực của hai bà mẹ, mà chúng tôi đã chấp hành, và cả hai đứa không vượt qua được. Chúng tôi vì lòng tự trọng, vì lời hứa với mẹ nên thật sự xa hẳn nhau, không liên lạc, không thư từ, gặp mặt.

Không biết về phần anh ấy, nhưng mà lòng tôi không khi nào nguôi ngoai. Tôi có giữ một cuốn sách, anh ấy tặng ngày mới quen, cũng may là lúc ấy mới quen nên lời đề tặng cũng không lấy gì làm riêng tư lắm. Nhờ thế, tôi để sách lẫn trong tủ sách gia đình mà không phải dấu diếm gì cả. Hằng ngày khi vắng người, tôi lật ra, lấy tay di di nơi dòng chữ và khóc, lần nào tôi cũng khóc, suốt mấy năm nay.

Khi nhận lời làm vợ của người khác, tôi hy vọng thời gian sẽ giúp tôi nguôi ngoai, nhưng hình như thời gian không giúp tôi được chút nào. Có khi trong ngày, đang làm một việc gì đó, chợt hình ảnh anh hiện ra, lòng tôi lại chùng xuống và không muốn sống nữa. Ngày ấy anh không hề có Facebook, nhưng tôi vẫn bỏ rất nhiều thì giờ lên Facebook, tìm đủ các tên liên quan để hy vọng biết đôi chút về cuộc sống hiện tại của anh. Tôi tìm ra anh nhưng không cách nào vào được Facebook của anh. Ngày ngày tôi cố gắng nhưng không thành công. Khổ nổi chính sự kín tiếng kia, lại cho tôi một suy nghĩ, anh vẫn còn yêu tôi rất nhiều.

Tôi biết tôi là một người vợ tội lỗi, một người mẹ hư… nhưng lòng cố gắng gần gũi chồng của tôi không tiến triển chút nào. Tôi chăm sóc gia đình chu đáo, hiếu thảo với gia đình chồng, nhưng tất cả chỉ là làm theo bổn phận, với mục đích giảm thiểu tội lỗi của mình.

Thưa cô Nguyệt Nga, hơn ai hết tôi hiểu rõ cuộc sống của tôi hiện giờ là tội lỗi, tôi phải khác đi, phải yêu thương chồng thật tình, phải quên đi người cũ… Nhưng cô ơi, tôi điều khiển được hành động, cử chỉ của mình nhưng thất bại trước lý lẽ của con tim. Tôi cũng rất khổ sở trong cuộc sống một lòng mà hai dạ của mình. Tôi muốn bình an, dù là cuộc sống mới nó vô vị, nhưng tôi muốn bình an, không âu lo bị khám phá, không bị dày xéo lương tâm. Tôi muốn con tôi hạnh phúc trong vòng tay trọn vẹn của mẹ.

Bằng cách nào tôi làm được điều ấy thưa cô và quý độc giả?

Liên Lê

(.) Thơ TTKH

*Góp ý của độc giả

-NB

Trong một bản nhạc của Trịnh Công Sơn có câu: “Gặp nhau giây phút trong đời ấy. Nỗi gì bâng khuâng vướng chân hoài.” Gặp một người thích hợp để yêu đã khó, giữ được người mình yêu cho suốt cuộc đời mình lại càng khó hơn. Vì vậy nếu vì một lý do nào đó phải chia tay một mối tình, người trong cuộc (nhất là nữ) thường rơi vào khủng hoảng tâm lý. Họ luôn cho rằng bản thân không thể tìm thấy hạnh phúc mới thay thế được. Đau khổ dằn vặt vì mối tình đã qua, họ không biết phải làm sao để buông bỏ được những hồi ức vừa ngọt ngào vừa cay đắng đó.

Nhưng ai cũng phải có riêng cho mình một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc để yêu thương. Không thể cứ đau thương, bi lụy, tuyệt vọng mãi, bởi vì tâm trạng xấu đó sẽ không chỉ giết lần mòn cá nhân mình, mà còn có thể ảnh hưởng đến gia đình, đến những người thân yêu của mình nữa.

May mắn thay, thời gian luôn là liều thuốc mầu nhiệm chữa lành mọi vết thương. Vấn đề là em phải có suy nghĩ tích cực, hãy sống thật sự cho chính bản thân mình. Hãy nhớ vì sao phải chia tay để mạnh mẽ biết cách gói ghém những hồi ức về người cũ. Hãy cất đi hoặc xóa bỏ đi những kỷ vật, quà tặng, album ảnh,… tất cả những gì nhìn thấy sẽ gợi nhớ tới người ấy. Hãy không tìm cách liên lạc, dừng tìm những thông tin liên quan đến người ấy. Hãy nghĩ rằng tất cả chỉ còn là một kỷ niệm đẹp của quá khứ để biết trân trọng quý giá cái gia đình hiện tại của mình. Khi toàn tâm toàn ý yêu thương, vun đắp cho chồng, cho con, em sẽ cảm nhận ra rằng mình đã hạnh phúc biết bao khi có một gia đình riêng ấm áp.

Tặng em câu nói: “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm.”

-Hoàng Lân

Ở trong hoàn cảnh của cháu, chắc cháu được nghe bao lần câu: Tình chỉ đẹp khi còn dang dở… và ngay cả cháu đôi lần cũng an ủi mình bằng câu đó. Nhưng chú hiểu, ý trên chỉ là một hình thức “mị dân”, ai yêu cũng mong được sống chung với người mình yêu, cũng mong “vẹn câu thề” chẳng ai mong giữ tình đẹp bằng cách “dang dở”. Nói xạo đó! Không lấy được người mình yêu là điều không thể gì đau đớn hơn, hình ảnh người yêu cứ lởn vởn trong đầu, không làm ăn gì được ráo. Cháu đã là người biết điều, biết mình đã gây tội lỗi, biết mình ăn ở không phải với chồng với con… Cháu đã cố xây dựng đời sống tốt với gia đình đang có. Cháu đã cố làm tốt mong chuộc lỗi lầm.

Thật ra theo chú cháu chẳng có lỗi gì cả, cháu chẳng phải là người tìm đến tình yêu khác khi đã có gia đình, người chồng của cháu là người đàn ông đến sau. Nếu anh ta biết chuyện, mà chắc chắn là biết, thì anh ta phải giúp cháu thoát ra khỏi tình yêu cũ kia, anh ta phải thương yêu cháu nhiều hơn, chìu chuộng cháu nhiều hơn, từ đó cháu sẽ đền đáp, ban đầu thì vì nghĩa, sau sẽ vì tình. Cháu là người tốt nên chắc là sẽ hành động như thế.

Bên cạnh đó, thời gian cũng là một tác nhân tốt cháu ạ. Chẳng có điều gì trên đời không bị nhạt phai bởi thời gian. Cháu an tâm đi, thời gian sẽ giúp cháu vượt qua. Vả lại cuộc sống cũng là một thói quen, dần dần cháu sẽ thấy không thể sống thiếu chồng con. Yên tâm nha cháu, mọi sự sẽ tốt đẹp.

-Nguyễn

Cô Liên Lê hãy nghĩ như vầy:

Tình chỉ đẹp khi còn dang dở,
Cưới nhau rồi nham nhở lắm ai ơi!

Vả lại:

Khi yêu, thế giới mãi phủ màu hồng!
Cưới về, thế giới hãi hùng màu… tang…

Thôi thì cứ ví mối tình đó của cô như một bông hoa hồng rực rỡ và đẹp lung linh. Nhưng bây giờ bông hoa đó đang tàn phai theo màu thời gian nên dẫu có muốn kéo lại cũng không được nữa, vậy thì hãy để nó nguôi ngoai đi.

Những lúc nào nhớ đến thì hãy nhoẻn 1 nụ cười để cất lại những phút giây đẹp đó, hoặc nghĩ về một điều gì khác để lòng khỏi ray rứt vì người xưa.

Hãy sống cho tương lai (của bạn và con của bạn)!
Hãy trả kỷ niệm đẹp cho quá khứ!
Còn hiện tại thì hãy nở một nụ cười!

Chúc bình an!

(Hình minh họa: Valery Hache /Getty Images)

*Vấn đề mới

Kính thưa cô Nguyệt Nga,

Rất mong cô Nguyệt Nga và quý độc giả báo Người Việt giúp tôi giải tỏa một thắc mắc mà bao lâu nay tôi nghĩ hoài không ra:

Đàn bà Việt Nam trung niên muốn gì từ một người bạn đời?

Tôi, một kỹ sư 60 tuổi hiện có công ăn việc làm tốt.

Có nhà ở và mấy nhà cho mướn.

Con cái đã thành tài.

Tôi đã ly dị vợ mấy năm nay.

Hiện tại tôi đang sống một mình, và muốn tìm một người bạn đời để giúp đi tiếp quãng đường còn lại.

Tôi quen rộng biết nhiều, lại hay đi công tác khắp các tiểu bang trong nước Mỹ, nên được nhiều bạn bè giới thiệu. Nhưng chẳng bà, cô nào dính cả.

Có phải đàn bà bây giờ chỉ muốn làm bạn?

Xin cô cho biết ý kiến. Kính chúc cô và độc giả mọi sự may mắn trong năm Canh Tý.

 Lý Cô Đơn (LAX)

*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quý độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.

Thư từ gửi về: Biết tỏ cùng ai 14771 Moran Street. Westminster, CA 92683, hoặc [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT