LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]
Mình gặp chồng khi du học. Anh là người Mỹ, cưới mình đàng hoàng, đám cưới có cha mẹ và anh chị em bên chồng bay về quê mình, tận miền Tây dự đám cưới theo đúng phong tục Việt Nam.
Cưới xong được hơn một năm thì mình có thai. Ba mẹ chồng mua nhà cho, mỗi tháng chồng trả ba mẹ $700 hoặc $800 cho có lệ, cái chính là tập có trách nhiệm, không ỷ lại vào cha mẹ khá giả, văn hóa Mỹ là vậy. Mình sinh con xong vì chưa đủ thời gian có quốc tịch bảo lãnh cha mẹ ruột qua Mỹ, nên gia đình rất đơn chiếc. Mình tự chăm sóc con không có ai đỡ đần, thời tiết thì lạnh khiến mình nhớ cha mẹ, bà con và bạn bè. Mình muốn quay về sống nơi chốn đầy kỷ niệm ấy. Khi con gần hai tuổi thì mình quyết định về Việt Nam sống và làm việc để bớt trầm cảm do cuộc sống buồn chán ở Mỹ.
Quay về Việt Nam mình xin việc cho hai vợ chồng ở một công ty nước ngoài. Nhà bên Mỹ thì cho thuê. Mình rước ba mẹ dưới quê lên Sài Gòn sống chung trong căn hộ cao cấp ở Phú Mỹ Hưng, con học trường quốc tế trong khu Phú Mỹ Hưng luôn.
Mọi thứ đều gần và tiện lợi, đủ đồ ăn Việt, khí hậu ấm áp khiến mình vui vẻ hơn. Thu nhập của vợ chồng cũng tầm $3,000, $4,000 nhờ hai vợ chồng đều có bằng cấp. Mặc dù cả hai chỉ làm bán thời gian vì vẫn chưa được nhận vào full time, nhưng mức lương như vậy là như full time văn phòng bên Mỹ.
Trong thời gian sống ở Việt Nam, mình cứ băn khoăn giữa chuyện ở Việt Nam và về lại Mỹ.
Nếu ở Việt Nam thì vì làm việc bán thời gian, nên vợ chồng có nhiều thời gian với nhau hơn. Mình cũng có thời gian dành cho cha mẹ nay đã già yếu, bù lại những năm xa cách.
Nhưng có một điều khiến mình lo lắng là ở Việt Nam thì chồng bị lôi cuốn vào những thói hư tật xấu như đi uống bia thường xuyên với đồng nghiệp. Trong khi bên Mỹ, chồng không dám đi ra ngoài ăn uống nhiều vì giá cả rất cao và cũng không ai rảnh để hẹn hò nhậu nhẹt.
Về lại Mỹ, thì mình cũng không lo xa cha mẹ, vì cha mẹ mình sắp phỏng vấn, chắc cũng có giấy đi Mỹ nay mai.
Nhà bên Mỹ thì rộng rãi, chồng mình sẽ có không gian riêng nhiều hơn, so với căn hộ chật chội lại phải sống chung với ba mẹ vợ. Con mình thì có môi trường sạch sẽ. Nhưng đổi lại mình phải đi làm rất là cực và nhất là cái lạnh làm mình sợ hãi. Cuộc sống không nhàn nhã như làm việc ở Việt Nam.
Tiểu bang mình ở lại rất lạnh, nên cũng sợ ba mẹ già chịu không nổi, ngay cả chính mình cũng bị trầm cảm mỗi khi mùa Đông lạnh lẽo đến. Mình có đề nghị với chồng đi tiểu bang khác sống thì anh không chịu, cho rằng các tiểu bang ấm ở Mỹ giá nhà rất cao và ít việc làm.
Cha mẹ chồng thì trông ngóng mình dẫn cháu về vì là cháu duy nhất, nhưng cha mẹ chồng cũng hay xen chuyện riêng của vợ chồng mình khiến mình và anh hay cãi nhau.
Mình cảm thấy như đang bị bế tắc. Điều mình mong muốn là sống ở tiểu bang ấm trên đất Mỹ cùng cha mẹ mình và chồng con chung một nhà, nhưng chồng không chịu chuyển đi tiểu bang khác, thà về Việt Nam sống thì ổng chịu, thật vô lý! Nên mình nhiều khi muốn ly thân để được tự do sống ở đâu mình muốn, nhưng hiện tại đã có con nên cũng khó xử. Chồng thì đối xử với mình cũng tốt chỉ có tính hơi nóng và khó chịu, kỹ lưỡng và cứng đầu không chịu nghe theo ý mình. Nhưng đổi lại khi thấy mình buồn hay ưu tư thì anh hiểu ngay và làm đủ mọi cách cho mình vui.
Xin quý độc giả cho mình lời khuyên, là:
1-Nên quay về bên Mỹ chịu lạnh?
2-Ly dị chồng rồi đi tiểu bang khác sống với cha mẹ ruột và con?
3-Tiếp tục ở lại Việt Nam? (Ngọc Túy)
*Góp ý của độc giả
-Tuấn
Thư cô Ngọc Túy viết, “Cứng đầu không chịu nghe theo ý mình…” mà suốt từ đầu thư đến cuối thư, thì người chồng của cô chứng minh ngược lại điều cô nhận xét về anh ta.
Đầu tiên nhé, anh ta thuyết phục cả gia đình, bố mẹ anh chị em mua vé bay về tận vùng quê hẻo lánh để cưới cô, theo đủ lễ nghi, phong tục Việt Nam. Theo tôi hiểu thì chắc anh ấy phải khăn đống áo dài, phải quỳ lạy gia tiên, có khi còn phải quỳ lạy sống cha mẹ của cô để tạ ơn nuôi dưỡng cô nên người, thật là hiếm có một nhà trai người Mỹ như thế! Đến khi rước cô qua Mỹ, thì gia đình chồng mua nhà cho vợ chồng cô. Mới qua, cô đã lo bảo lãnh cha mẹ mình, chồng cô đã đồng ý để cô bảo lãnh. Rồi mỗi mùa Đông đến, cô than buồn, lạnh, trầm cảm thì chồng cô bỏ hết cha mẹ, anh chị em, nhà cửa, phong tục, tập quán, thói quen để về Việt Nam sống với cô, lại còn để cô mang cha mẹ lên ở chung. Cô có biết đó là điều tối kỵ của tất cả các người chồng, không phân biệt người Việt hay Mỹ, không ai muốn ở chung với cha mẹ vợ, nhất là trong một căn hộ nhỏ, chung đụng là điều tối kỵ.
Thưa cô, tôi thấy chồng cô thật là ngoan, cô muốn gì được nấy, mà toàn muốn những điều quá đáng. Thế mà cô còn chưa vừa lòng, còn than là có ông chồng không nghe lời! Cô có biết cô có phước lắm không? Cô có biết mình may mắn lắm không? Cô nhìn chung quanh, bao phụ nữ có chồng trai gái, đánh đập, cờ bạc, rượu chè. Hãy nhìn chung quanh để thấy mình quá hạnh phúc. Tôi không tin khi ly hôn, cô kiếm một người chồng tốt hơn người chồng hiện tại. Suy nghĩ kỹ đi cô Ngọc Túy, hãy biết đủ. Hãy cùng chồng thảo luận, đặt lên bàn cân giữa đi và ở lại Việt Nam, đi hay ở đều có cái xấu và tốt. Ở lại thì tốt cho cô nhiều hơn cho chồng, cho con. Cô cứ suy nghĩ, mình có thời gian mà, thật chính chắn trước khi quyết định, và một điều tôi khuyên cô là: “Sống là sống với, tức là hãy nghĩ đến những người mình sống với, chứ đừng nghĩ đến bản thân nhiều quá.” Thân ái chào cô, chúc cô may mắn và sáng suốt.
-Cô Lài
Hiện cô sống tại Việt Nam, người mình khi nào cũng thấy cỏ bên nhà hàng xóm xanh hơn. Cháu ạ, niềm ước ao lớn nhất của cô là được ra nước ngoài, nước nào cũng được, không nhất thiết là phải Mỹ quốc. Cô không hiểu vì sao cháu đang sống đầy đủ sung sướng ở nước ngoài lại chui nhủi về cái xứ bụi bặm, tràn đầy bất công. Biết rằng đó là quê hương của mình, nhưng khái niệm quê hương xa vời và phung phí quá cháu. Cháu chỉ vì mùa Đông lạnh lẽo mà bỏ về thì thật là quá khờ khạo. Cháu làm như mọi người chết hết khi mùa Đông đến, ở đâu cũng sẽ quen đấy. Khi cháu đem chồng con về Việt Nam, đồng nghĩa với việc cháu đã lôi chồng con cháu nhấn vào bùn, rồi họ sẽ lần lần nhuốm bùn cháu ạ. Chưa chi mà chồng cháu đã nhậu nhẹt, bạn bè rồi đó.
– GY
Phụ nữ mà thoát ra khỏi Việt Nam là phải tạ ơn trời đất. Đàn ông ở Việt Nam hễ có tí tiền là mèo chuột, đánh vợ như ăn cơm bữa. Em mà ly hôn thì con cái thế nào, vậy là lỡ dở cuộc đời. Ở Mỹ cái gì cũng có luật lệ, đánh vợ là ngồi khám, ngoại tình là ly dị, trả trợ cấp trừ thẳng vào lương. Phụ nữ kiếm tiền dễ dàng, không cần dựa dẫm đàn ông, nếu bề ngoài coi được chút là lấy chồng cái rột, nên đàn ông có tiền mà có vợ thì không câu được ai. Tóm lại là nên ở Mỹ, lạnh vài năm cơ thể mình sẽ quen, sẽ thấy Việt Nam nóng nảy, dơ bẩn. Nếu muốn đổi qua tiểu bang ấm như Cali, Florida, Arizona… thì apply job. Đừng tranh cãi nữa, cứ im lặng tìm việc, có là đi được rồi, chồng sẽ đi theo thôi (đừng hăm dọa nhé, cứ than lạnh). Tin tôi đi, người ta dù có thành công cỡ nào, nhưng gia đình không hạnh phúc, chấp nối, con anh con em, chán lắm.
-ABC
Tình hình của cô Ngọc Túy đúng là khó xử nếu cô hỏi độc giả cho lời khuyên. Ở Mỹ hay ở Việt Nam, lựa chọn nào cũng có cái cô phải hy sinh. Tùy theo cô mà giải quyết theo cái nặng nhẹ của mình chứ nếu hỏi người khác thì có người sẽ chọn Việt Nam, người sẽ chọn Mỹ. Cuối cùng cô vẫn dậm chân tại chỗ như là chưa từng đem nó ra hỏi người khác. Tôi nghĩ cô nên ngồi xuống, vạch ra hẳn hòi trên tờ giấy cho mình thấy rõ hơn là nếu ở Việt Nam thì nó lợi chỗ nào, nó hại chỗ nào, ở Mỹ thì nó hại chỗ nào nó lợi chỗ nào, rồi đắn đo cẩn thận trước khi chọn. Vấn đề này nó ảnh hưởng tới gia đình cô sau này, cô nên tự quyết định là tốt nhất.
Tôi không đồng ý vì vấn đề này mà cô nghĩ tới chuyện ly hôn để sống theo ý mình muốn. Đó là cách suy nghĩ rất trẻ con. Nếu cô cứ nghĩ cái kiểu này thì cả đời cô sẽ không ở với ông nào được lâu.
*Vấn đề mới:

Thưa cô, chồng cháu mới mất, lo đám tang cho chồng, giải quyết nhiều vấn đề gia đình chồng, nhà cửa, con cái, nợ nần… cháu đuối sức!
Cháu đuối sức, vì chồng cháu mất quá đột ngột và cháu không ngờ có quá nhiều việc phải đối đầu, giải quyết. Tuy nhiên, như một câu nói vui ở Việt Nam hiện nay, “từ từ rồi cháo cũng nhừ.” Cháo cũng đang nhừ thật. Nhưng mới đây nồi cháo biến thành bánh chưng để trong tủ lạnh, nghĩa là nếp không nhừ mà nó bị sống lại, thưa cô.
Ngoài những thư từ, tin nhắn, điện thoại chia buồn, cháu nhận một email lạ. Email chỉ vài lời, nội dung rất nhã nhặn, lễ phép, chừng mực, xin được một lần đến nhà thăm cháu và thắp nhang trên bàn thờ chồng cháu. Gửi kèm theo email là hình một bé trai rất dễ thương, khoảng ba, bốn tuổi. Hình chụp cháu bé ngồi trên ghế bành, với bàn tay giơ lên như đang vẫy chào. Ai chụp tấm hình chắc có ý, vì nhìn vào hình là mình chú ý ngay đến bàn tay của bé, với ngón tay út bị dị tật. Thật ra tấm hình cũng không có gì đặc biệt, nếu không đập vào mắt người xem ngón tay dị tật của bé, mà chẳng người mẹ nào muốn bé đưa bàn tay ra khoe dị tật của mình.
Thưa cô, nhìn hình tim cháu thót lại, vì bàn tay của cháu bé có một dị tật khá đặc biệt, nó giống y chang bàn tay của chồng cháu, cũng là bên tay trái có dị tật bẩm sinh.
Cháu nghĩ không thể nào bỗng dưng người ta gửi cho cháu tấm hình chụp bé trong một tư thế đặc biệt như vậy? Cháu suy nghĩ rất lao lung, cháu lục lạo trí nhớ coi thử mình có nghe một lần nào chồng nhắc đến tên người viết thư. Cháu lục lại thư từ trong email của chồng, mà may quá trước khi mất anh không kịp close email. Cháu lục từ Inbox, Send, Trash… nghĩa là không chỗ nào cháu không vào. Cháu không tìm ra bất cứ một tin tức lạ nào. Ngay cả đống receipt chồng cháu để riêng trong cái hộp, cũng không thấy anh ấy mua vật gì đáng nghi, check cũng không thấy ký tiền cho ai.
Cháu thật sự hoang mang, lá thư rất nhã nhặn, hỏi xin một điều cũng bình thường trong hoàn cảnh hiện nay của cháu. Có thêm một chi tiết nữa cháu quên nói là, em bé trong hình tên là Huy, cái tên mà chồng cháu muốn đặt cho con, nếu cháu có thêm một con trai nữa.
Thế là thế nào thưa cô, đến giờ, hai tuần đã trôi qua tính từ khi cháu nhận được thư. Phần cháu cũng muốn cứ để cho người ta đến nhà thắp nhang, thăm nom gì đó tùy ý. Nhưng lại nhiều phần cháu muốn lơ đi để coi như mình điếc, mù, không suy nghĩ gì hết cho khỏe, không tạo thêm cơ hội để phiền muộn có cớ bủa vây cháu trong lúc này. Nhưng mà cháu cứ bị ám ảnh cái bàn tay dị tật của một bé trai tên Huy kia. Cháu phải làm sao thưa cô? (Hảo)
Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quý độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác. Thư từ gửi về: “Biết Tỏ Cùng Ai,” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683, hoặc email: [email protected]





























































