Wednesday, May 15, 2024

Vợ tôi ngoại tình với đồng nghiệp

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]

Thưa cô, tôi viết thư này là hỏi dùm cho em trai tôi.

Em tôi và vợ cùng dạy một trường, nếu ai từng đi dạy hay có người thân đi dạy, sẽ hiểu thế nào là sự khó khăn của một cô thầy giáo đạt được Tenure. Khi họ có Tenure đồng nghĩa với việc họ trúng số, họ sẽ được hưởng rất nhiều quyền lợi, và quyền lợi lớn nhất là hầu như họ sẽ không bao giờ bị đuổi việc, và thời gian làm việc sẽ vô hạn định, họ muốn dạy cho đến lúc nào muốn nghỉ hưu thì nghỉ. Để có Tenure, thông thường họ phải trải qua 4 năm thử thách, qua rất nhiều cửa ngõ khó khăn. Vì thế một khi có Tenure họ không muốn đổi trường, vì đổi là phải làm lại từ đầu.

Vợ chồng em tôi đều có Tenure. Em tôi đã có Tenure hơn 15 năm, vợ thì chỉ mới 2 năm. Vợ chồng em đã mua nhà gần trường vì biết đây là nơi mình gắn bó suốt đời. Thế mà, vợ chồng em đang rơi vào một tình huống phải bỏ trường mà đi.

Vợ em ngoại tình với một đồng nghiệp trong trường!

Ban đầu chuyện còn kín đáo. Hai người chỉ dám lén lút gặp nhau, nhưng chỉ một thời gian ngắn, tình của họ như bão lửa, lan ra và đồng nghiệp, gần như ai cũng biết. Em tôi hết lời can ngăn nhưng những lời của em chỉ làm cho hai người kia càng sát lại bên nhau hơn. Giờ thì hết thuốc chữa, cả trường ai cũng biết, thậm chí câu chuyện còn âm ỉ lan truyền trong đám sinh viên. Em tôi nhục nhã và khổ sở vô cùng, cũng may mà con em tôi chỉ mới 3 tuổi, cháu không biết chuyện gì đang xảy ra.

Vì cũng là bạn với nhau, em tôi đã gặp riêng người đàn ông thứ ba để phải trái, coi cách nào ổn thỏa cho 3 bên. Em tôi đề nghị là hai người nên chuyển trường, vì dù gì thì thời gian trong Tenure của hai người cũng chưa nhiều, nếu họ có làm lại cũng không thiệt hại như em tôi bỏ đi nơi khác. Anh kia chỉ mới có Tenure 3 năm, vợ em tôi mới 2 năm. Họ làm lại vẫn dễ hơn em tôi, đó là chưa kể hai người có lỗi và em tôi chỉ là nạn nhân. Chịu ở lại cũng là một không may cho đời sống của em tôi. Nhưng anh ấy và vợ em tôi không chịu. Họ nại cớ họ có con nhỏ (tức là con của em tôi và vợ), họ muốn em tôi ra đi, vì em tôi… độc thân! Năm nay em tôi cũng già rồi, cũng 50 tuổi, nghỉ đến cảnh làm lại từ đầu em tôi ngán quá, 15 năm full time, giờ phải đi một trường khác, lại nạp đơn, lại phỏng vấn xin việc… Sao vậy trời, sao đẩy em tôi và tình thế khó cho em vậy, mà em đâu có lỗi gì? Hay là cứ ở lại rồi ra sao thì ra? Cứ chúng mình 3 đứa coi ai xấu mặt?

Phúc Ng.

*Góp ý của độc giả

-NB

Gửi thư hỏi xin độc giả góp ý việc liên quan đến em trai mình, anh thật sự là người anh tốt biết quan tâm đến cuộc sống của em mình, một thầy giáo gần 50 tuổi có lẽ đang mang một tâm trạng rối loạn cảm xúc, đau đớn vì bị vợ mình, bạn mình phản bội.

Tôi nghĩ rằng việc cần làm bây giờ là anh hãy gần gũi tiếp thêm sức mạnh cho em trai anh. Hãy khuyên anh ấy ráng kiềm chế cảm xúc của mình để biết cách cư xử đúng, nên làm. Hãy thu thập chứng cứ ngoại tình, phân tích nguyên nhân, đưa bằng chứng và yêu cầu vợ giải thích. Nếu vẫn không thể cứu vãn được cuộc sống hôn nhân thì hãy chấp nhận buông tay để mỗi người sẽ có một hướng đi riêng cho mình.

Tôi nhận ra rằng cô em dâu anh và anh bồ có thái độ bất chấp, đểu giả không biết xấu hổ khi phạm lỗi chỉ vì họ thấy em trai anh quá nhu nhược trong việc xử lý sai phạm của họ. Từ vị trí là người chồng bị phản bội có toàn quyền kết tội hai người đó vi phạm luật hôn nhân gia đình, em trai anh lại trở thành kẻ dưới cơ, xuống nước, đi năn nỉ họ rời trường để giữ sĩ diện cho cả ba. Dĩ nhiên họ từ chối để đẩy em của anh vào cái thế phải ra đi nếu muốn ổn thỏa.

Có lẽ anh cũng thấy rằng cô em dâu anh đã công khai ngoại tình và muốn bỏ chồng. Hãy khuyên em trai anh chấp nhận ly dị dứt khoát. Làm đơn xin ly hôn gửi tòa án, viết thư tố cáo hai người đó ngoại tình (kèm theo bằng chứng) gửi cho học khu và nhà trường. Mọi việc sẽ được giải quyết đem lại công bằng cho em trai anh. Tôi không nghĩ rằng nhà trường sẽ vẫn tiếp tục hợp tác với hai thầy cô giáo vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo như thế. Họ sẽ không có đường lui, chính họ là người phải ra đi, họ xứng đáng nhận lãnh hậu quả xấu từ những việc làm của họ.

Em trai anh cứ bình thản tiếp tục dạy học ở ngôi trường đó, công việc vẫn ổn, tư cách vẫn còn. Kinh nghiệm đau thương từ cuộc hôn nhân đổ vỡ này sẽ giúp em anh trở nên mạnh mẽ, quyết đoán hơn để có thể giải quyết, đối phó với mọi tình huống xảy ra trong cuộc đời mình.

Riêng về phần con của em trai anh, cháu mới 3 tuổi, nhiều phần sẽ sống cùng mẹ (dù mẹ có lỗi). Tuy nhiên nếu em anh chứng minh được tài chánh bảo đảm được việc nuôi dạy tốt cho con, chứng minh được vợ anh thiếu quan tâm săn sóc con, anh hy vọng sẽ giành được quyền nuôi con mình.

Có câu “Lá rụng về cội”, em trai anh sẽ chẳng sợ mất con nếu anh ấy thể hiện mình là người cha tốt luôn quan tâm đến con dù cháu bé sẽ sống với ai.

Chúc sức khỏe và may mắn đến với gia đình.

-Chánh L.

Hoàn cảnh em của anh cũng oái ăm, thư không nói rõ, nhưng tôi đoán anh ta lớn tuổi hơn vợ nhiều, căn cứ vào thời gian anh vào Tenuer là hơn 15 năm. Chẳng lẽ người vợ đã 50 tuổi, tức đi dạy hơn 20 năm mà mới vào Tenuer có 2 năm?! Điều này không hợp lý nên chỉ có thể đoán là cô vợ nhỏ tuổi hơn chồng nhiều. Và chính sự chênh lệch tuổi tác khiến cô ấy đi tìm người đồng trang lứa, tức cũng mới vào Tenuer 2 năm như cô.

Tôi thấy, vợ chồng mà cách nhau tuổi tác nhiều khó mà tránh được chuyện ngoại tình. Sự việc đã xảy ra, cặp đôi này cương quyết bên nhau thì hà cớ gì em anh phải níu kéo. Thôi để cho cô ấy đi với người tình, nếu cô ấy có đổi ý cũng không nên dang tay đón về. Anh nên khuyên em anh, quên đi, thời gian luôn là liều thuốc mầu nhiệm. Chuyện li hôn thời buổi này là chuyện thường chẳng có chi mà làm ầm ĩ. Nếu tránh mặt được thì tránh, còn không thì gặp chào nhau như bình thường. Coi như người ấy đã đi với ta một đoạn đường, nay rẽ sang một đường khác thì thôi. Dĩ nhiên ban đầu có đau đớn, nhưng rồi “đời mình sẽ qua” (Thơ Tô Thùy Yên). Anh ấy cứ bình tâm mà sống tiếp, con cái thì lo gì, nếu mình thương yêu thì nó sẽ biết mà, lo chi mất nó, cứ để bên kia nuôi. Nếu thấy con mình bị ngược đãi thì sẽ giải quyết sau.

Chuyện bỏ trường mà đi, điên à, sự nghiệp đã gầy dựng hơn 15 năm, đâu phải chuyện đùa, cứ ở đấy, có sao đâu. Chúc em anh may mắn và mau trở lại cuộc sống bình an.

*Vấn đề mới

Thưa cô, cháu có thể nói mà không sợ quá lời, chồng cháu là một bợm nhậu, nhậu đắm chìm, nhậu không biết trời trăng gì cả. Nhà cháu ở chung cư, dưới lầu, đêm nào như đêm nấy khi con cái ngủ say, cháu ra ngồi trước cửa, mắt dõi nhìn từ đầu đường, hễ thấy một ánh đèn chóa lên là cháu hy vọng đó là chồng mình. Lúc đèn xe gần hơn, thì 10 lần hết 9, cháu nhận ra không phải chồng mình, chồng cháu phải là người trễ nhất trong đêm, quẹo vô ngõ nhà.

(Hình minh họa: Getty Images)

Ban đầu vì sợ, nên cháu để đèn trong nhà, mở cửa và ngồi ở thềm chờ, phòng khi có chuyện gì thì cháu chạy tót vô nhà đóng cửa lại. Nhưng về sau, láng giềng chung quanh biết đêm nào cháu cũng chờ, nên cháu mắc cỡ mà không dám mở cửa để đèn nữa, cháu đóng cửa, tắt đèn rồi ngồi thu lu ngoài cửa chờ, có những đêm mùa đông mưa gió, cháu cũng phải trơ gan. Ngồi vậy đêm xuống cháu sợ lắm, nhưng cháu phải chờ để mở cửa. Vì khi về, là chồng cháu ngã vật xuống, có khi té xe, xiêu vẹo vào nhà, có khi nôn thốc nôn tháo. Mà buồn cười thật nha, cháu không hiểu sao người say vẫn có thể lái xe về nhà an toàn, khi đến nhà họ mới ngã gục xuống. Gần như đêm nào cháu cũng phải dìu anh ấy vào phòng. Đó là lý do cháu phải chờ.

Cháu khổ vì chuyện này quá, mà không biết làm gì để thay đổi. Hôm nào có cớ dụ ảnh về sớm là cháu mừng lắm, cái cớ đó có khi là… con cháu bịnh phải chở đi bác sĩ, hay chiều nay có ba mẹ ghé thăm… Thật tội cho cháu, nhiều khi ba mẹ cháu muốn đến thăm cháu ngoại buổi sáng, thì cháu viện cớ, chiều tụi cháu mới ở nhà. Thật ra cháu muốn lấy cớ ba mẹ đến để hy vọng bắt chồng cháu về sớm hơn thường khi. Vậy mà có khi cháu cũng thất bại, chồng cháu ừ ừ hử hử rồi vẫn về khuya khoắc.

Cháu cũng sợ hàng xóm láng giềng lời ra tiếng vào chê cười chồng cháu là bợm nhậu. Cô biết không, tụi cháu ở đó cũng hơn mười mấy năm, mà khi trong xóm có nhà nào đám cưới thì thiệp mời bao giờ cũng đề tên cháu. Chung quanh họ không biết tên chồng cháu, họ toàn kêu chồng cháu bằng tên của cháu, “chú Mỹ”. Cháu đâu có muốn như vậy cô, cháu muốn vợ chồng con cái bên nhau, có ngày dành riêng cho nhau, nhưng ước muốn của cháu không bao giờ thực hiện được. Khi anh ấy về nhà thì người hôi nồng nặc, đi đứng xiêu vẹo, nói năng quàng xiên không đâu vào đâu, có khi còn nói toàn tiếng ngoại quốc xí xô xí xào vô nghĩa. Cháu khổ tâm quá mà chẳng biết cứu vãn bằng cách nào, cháu không muốn bỏ chồng.

Thu Mỹ

*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.

Thư từ gửi về: Biết tỏ cùng ai 14771 Moran Street. Westminster, CA 92683, hoặc [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT