Friday, April 19, 2024

‘Bỏ mẹ theo trai’

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Thưa cô, sao em chán đời quá. Sao cái gì đến với em cũng bất ưng, cũng gập ghềnh…

Ngày xưa khi mẹ có bầu em là bố bỏ đi, cho đến nay không ai biết lý do sao bố bỏ đi. Mẹ em thì nhất định không muốn nhắc đến. Ba mẹ con đùm bọc nhau mà sống. Đến khi chị em lập gia đình, nhà chỉ còn hai mẹ con. Mẹ em thì già lại bệnh tật nhiều, nên không làm sao mà em nỡ nghĩ đến hạnh phúc riêng của mình. Em cứ đi về thui thủi bên mẹ, khi tuổi xuân dần trôi, hai mươi rồi ba mươi, bốn mươi, năm mươi… em vẫn chưa có mối tình vắt vai, mà em có xấu xí gì cho cam! Cũng nhiều người ngấp nghé làm quen, nhưng hễ về đến nhà thấy mẹ là bao nhiêu mơ mộng bay xa.

Mẹ em, bao lần cũng nói em nên quen ai đó, mà lo cho bản thân, không thôi khi về già cũng sẽ cô đơn như mẹ, mẹ còn có con, sau này con già con sẽ chẳng có ai, chính câu nói “mẹ còn có con” nó ám ảnh em. Ngày qua ngày em vẫn cứ thế, cứ đi về sớm tối một mình, chờ duyên.

Rồi thì duyên cũng đến, một anh bị vợ bỏ cũng hay chào hỏi mỗi lần em đưa mẹ đi Chùa. Mẹ em cũng mến mà em cũng xao xuyến. Tình cảm muộn màng nó cũng đến với em cộng với sự cổ võ của mẹ.

Bao năm nay vì mẹ già yếu, nên em ở nhà chăm mẹ, mọi chi phí của hai mẹ con do chị em gửi hàng tháng. Thấy em sống phụ vào chị, anh ấy bàn với em, hay là đến tiệm tóc của ảnh phụ để tự lập dần chứ cứ sống nhờ vào chị không nên. Em ngần ngừ vì tiệm quá xa chỗ em ở. Anh bàn hay là thuê một chỗ đem mẹ về đó luôn, để tiện gần mẹ và tiện đi làm. Em thưa với mẹ thì mẹ không đi, bảo con cứ lo hạnh phúc của con, mẹ già rồi quen ở đây mấy chục năm, con cứ lên đó làm, mỗi tuần về đi chợ nấu ăn cả tuần cho mẹ là được rồi.

Em đành thế, một cảnh hai quê, hai ngày trong tuần về với mẹ, 5 ngày còn lại ở tiệm, êm xuôi như thế được nửa năm, thì chị em xuất hiện. Chị ấy mắng như xối nước vào mặt: “Già đầu rồi mà còn bỏ mẹ theo trai”. Chị ra tối hậu thư nếu em không về với mẹ lại như cũ thì chị sẽ đem gửi mẹ vào nursing home (chị lấy chồng Mỹ nên mẹ không ở chung được) và chỉ lo cho mình mẹ, còn em nay có trai lo rồi nên chị miễn.

Độc mồm độc miệng thế là cùng! Em định về lại với mẹ như cũ, vì không chịu được những đay nghiến của chị cùng nỗi ám ảnh “theo trai”. Hiện tại em chưa có cách giải quyết nào hay hơn, em mong nghe được lời góp ý, thưa cô.

Thảo Ly 

(Hình minh họa: Getty Images)

*Góp ý của độc giả:

-Nga Đoàn:

Công nhận chị của cô độc miệng thật, không những độc miệng mà còn độc tài, độc địa, độc ác… ỷ vào đồng tiền nuôi mẹ nuôi em rồi mắng nhiếc không thương tiếc đứa em ruột của mình. Cô một đời chăm sóc mẹ, mà bỏ qua tuổi xuân, tội nghiệp cho cô. Nay hoàn cảnh như vậy, theo tôi, cô nên về lại với mẹ, không phải vì sợ chị cô, mà vì theo thư cô thì mẹ cô cũng khá lớn tuổi rồi, chẳng còn sống bao lâu nữa, nên thôi cô chăm mẹ thì chăm cho trót. Còn anh kia, thấy ảnh cũng có lòng và biết điều, bằng chứng là ảnh còn đề nghị thuê nhà gần tiệm để cô vừa chăm mẹ vừa có đồng ra đồng vào. Biết nghĩ như vậy là người tốt đó cô, cho nên nếu cô về với mẹ thì chắc không ảnh hưởng gì đến tình cảm của cô và anh ta.

Cầu mong mọi chuyện tốt đẹp đến với cô.

-Thùy Linh:

Đọc thư mà thấy thương chị quá, coi bộ người chị của chị đã lấy hết nhựng dữ dằn, đanh đá và chừa lại cho chị sự chịu đựng, cam đành số phận, và cả nhu nhược (sorry chị) chị chẳng biết nói lại câu nào trước sự đanh đá của người chị, hay là vì bao năm chị đã ngửa tay lấy tiền của chị ấy nên phải cúi đầu làm ngơ! Không nha chị, chỉ vì chăm sóc mẹ mà chị trở nên nhường nhịn như vậy, chị phải cho người chị biết điều đó, đừng làm quá! Người chị nói sẽ đưa mẹ vào nursing home, thì cứ đưa đi, tôi cam đoan là chị ấy chị dọa thôi, không làm đâu. Hàng tháng gửi tiền cho 2 mẹ con sống không phải là ít, tôi nghĩ tiền nhà, tiền ăn uống tiêu pha, cũng phải 3 ngàn tháng, trong khi nursing home đâu đến vậy. Chị ấy vẫn chi tiền hàng tháng, chứng tỏ chị ấy không dám cho mẹ vào nursing home. Chị ấy cũng lo cho mẹ, chỉ có điều ép người khác và ác mồm. Chị phải cho chị sáng mắt ra bằng cách mạnh mẽ và cương quyết hơn. Cứ bỏ đi và giao lại cho người chị.

-Ollie:

Không biết nursing home ở bển thì sao chứ Ollie nghe thấy những chuyện nursing home, chính bản thân Ollie cũng sợ lắm. Hồi đó bố mẹ của Ollie cũng muốn vô nursing home ở vì không muốn làm phiền tới con cái nhưng có 1 thời gian Ollie làm trong nursing home, rồi đọc được trên net, nghe được qua tin tức, Ollie kể lại cho bố mẹ của Ollie nghe, ông bà mới bỏ ý định đòi vô nursing home ở. Bởi vậy Ollie nói trừ khi bố mẹ không có con cái bất quá mới vô đó ở, bằng không con cái nên tự kiếm cách chăm sóc bố mẹ của mình vẫn là tốt nhất.

Vấn đề của cô, Ollie nghe qua cũng thấy tội, vì mẹ mà sống tới từng tuổi đó chưa lập gia đình. Cô là một người con rất có hiếu và mẹ của cô cũng là một người rất có phước.

Chuyện cô đi làm và có bạn trai đâu có lỗi gì, Ollie thấy chị của cô có hơi quá đáng khi gán cho cô cái tội “theo trai”, biết nói với em mình cái câu “già rồi” nhưng lại không nghĩ tới chuyện gia đình em chưa có. Tuy nhiên, nếu nghĩ lại, chắc cũng chỉ vì chị của cô lo cho mẹ quá, sợ mẹ ở một mình thui thủi sanh buồn và không có ai lo nên mới giận quá nói không suy nghĩ. Xem ra chị của cô cũng là một người con có hiếu đó. Đừng trách chị.

Vả lại, cô đã nói mẹ cô càng già lại càng nhiều bệnh, để bà ở một mình thật ra cũng không tiện, chỉ sợ hôm tối lửa tắt đèn, lỡ có chuyện gì không có cô hay chị cô ở đó kịp thời thì hai chị em cô sẽ ân hận suốt đời và cô cũng sẽ không tránh được những lời trách móc của chị.

Nhưng cô cũng phải lo gầy dựng sự nghiệp và tương lai của mình chứ không thể sống dựa vô chị mãi vì chị cũng có gia đình của chị. Muốn vẹn toàn tình và nghĩa thì chắc cô phải thuyết phục Mẹ về ở chung với mình thôi. Ít ra khi cô đi làm về thì cũng có mẹ có con, ai cũng đỡ buồn. Mẹ có gì thì mình cũng đi làm gần ngay đó, chạy tới chạy lui cũng tiện hơn. Mẹ cô ở riết vài ba tháng sẽ quen thôi. Mới lạ sau quen mà. Có con ngay cạnh thì còn gì bằng nữa. Lúc trước, chắc mẹ của cô muốn ở một nơi để không phiền tới chuyện riêng tư của cô và không muốn cho cô vì bà mà lo lắng quá nên từ đầu mới không đi theo cô thôi. Nếu cô có lòng thì hãy tỏ ra cho mẹ cô thấy, chuyện thuyết phục mẹ cũng sẽ dễ dàng.

Có điều là hy vọng chị của cô cũng đồng ý với cô về chuyện này thì vui vẻ cả làng. Ollie chúc cô mọi chuyện sẽ được tốt đep theo ý muốn.

-tran

Cô khuyên người mẹ nên ở chung với cô và để cô đi làm gần chỗ tiệm tóc và nói với mẹ là nếu mẹ không chịu ở chung với con thì chị sẽ đưa mẹ vào nursing home để cho người mẹ sẽ so sánh và từ đó sẽ dọn về ở chung với cô. Nhân tiện cô nói với mẹ là nhà thì ở mướn chứ có phải là nhà mua đâu mà mẹ không chịu đi.

Còn về người chị của cô cũng là người khó chịu, phải duyên ai thì người đó chấp nhận thôi khó mà bỏ được lắm vì đó là tình cảm của mình và từ đó sinh tình yêu. Chị cô nói cô là “Già đầu rồi mà còn bỏ mẹ theo trai”, thì cô cũng phải nói lại, phản ứng chứ, bên tám lạng bên nửa cân sao lại chịu thua bà chị. Cô cũng nên lên tiếng, thí dụ như “chị nói em như vậy còn chị thì sao, trai VN không lấy, đi lấy trai Mỹ có hay ho gì đâu làm như đàn ông VN không có ai vậy, thiếu gì các ông trong các hãng xưởng còn độc thân.” Như chị của tôi đây lấy chồng bên Cali thì không chịu lấy, lấy tận bên Canada, cha mẹ anh chị em nói mà chị đâu có nghe cứ đòi lấy ở bên Canada. Còn một chuyện nữa, một người bạn của tôi lấy chồng bên tiểu bang Illinois chứ không chịu ở Cali gần cha mẹ, vì hồi trước thời trung học hai người quen nhau. Nói tóm lại chị cô muốn nói sao thì nói việc của cô thì cô cứ làm thôi, cô yêu chứ chị cô có yêu đâu mà xía mồm vào.

*Vấn đề mới:

Thưa cô, cháu đang gặp rắc rối với mẹ cháu. Gia đình cháu chỉ có hai mẹ con. Bố cháu mất khi mẹ cháu còn rất trẻ, lúc bố mất bà chỉ mới 29 tuổi. Cháu nghe nói dạo đó biết bao nhiêu thanh niên ve vãn, ngay cả bà nội cháu là mẹ chồng cũng khuyên mẹ cháu đi bước nữa, nhưng mẹ cháu nhất định ở vậy nuôi con. Mà mẹ cháu có xấu xí gì cho cam, nước da trắng như hột gà bóc, mắt sáng môi hồng… vậy mà nhất định không thèm để ý một ai.

Làm như gia đình có huông, lớn lên cháu lập gia đình, chồng cháu bị bệnh cũng mất lúc con cháu mới có 5 tuổi. Cuối cùng hai “bà góa” ở chung với nhau. Những năm đầu cháu chìm vào trầm uất đau buồn, nhớ nhung. Nhưng rồi dần dần cháu cũng quen, vả lại cháu có business nên bận chúi đầu vào hàng quán mà cũng vơi đi nỗi cô đơn. Thời gian gần đây cháu có làm bạn với một anh cũng góa vợ và có một con bằng tuổi con của cháu. Tụi cháu cùng hoàn cảnh nên dễ thông cảm nhau, anh ấy thật tình thương cháu, cháu cũng thương lại. Tụi cháu tính chuyện góp gạo ở chung.

Cháu về thưa với mẹ, thì không ngờ mẹ cháu đùng đùng nổi giận. Mẹ cháu mắng xối xả và chống đối kịch liệt. Mẹ cháu nói, phải để cho con lớn đã, chồng mới mất mà chưa chi đã lo lấy chồng khác không biết thương con. Rồi đây con anh, con tôi, con chúng ta, làm sao mà nuôi dạy cho tốt được. Ngày xưa nếu tao mà như mày bây giờ, thì mày làm gì có ngày hôm nay, hở con?!

Sau đó mẹ cháu không thèm nhìn mặt cháu nữa. Trong nhà không khí ngột ngạt không chịu được. Nhưng rồi chỉ là giận dỗi của hai mẹ con, nên cũng qua mau.

Hôm qua cháu đi làm về thì thấy mẹ tươi cười nấu nướng. Cháu cũng vui lây. Mẹ nói cuối tuần mẹ có tiệc mời mấy người bạn học cũ đến nhà nên phải sửa soạn chút chút. Mẹ cháu nhờ cháu cắt tóc, điều này cháu cũng thường làm vì cháu có nghề. Cháu hỏi mẹ muốn cắt kiểu gì, mẹ cháu nói, già rồi tóc càng ngày càng thưa, cắt ngắn trông nó nhiều lên tí và dễ take care.

Cháu cắt cho mẹ, ngắn, mẹ ngắm nghía rồi lại muốn ngắn tí nữa, ngắn, rồi mẹ lại muốn ngắn tí nữa… Cứ thế tóc mẹ quá ngắn. Cháu nói, ngắn quá rồi đó mẹ, không nên ngắn nữa. Nhưng mẹ vẫn muốn ngắn hơn, mẹ cháu nói đưa kéo cho mẹ, và thật bất ngờ mẹ xởn một mảng tóc lớn sát da đầu. Cháu thấy bất thường, nên dằng lấy kéo và hỏi: Mẹ làm cái gì vậy? Mẹ vừa khóc vừa nói: “Tao cạo đầu cho mày vừa lòng”

Thưa cô, cháu không biết nói gì thêm với cô đây, sự việc ngoài sức tưởng tượng của cháu. Tại sao mẹ cháu làm vậy?!

Diệu Trang

*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.

Thư từ gửi về: Biết tỏ cùng ai 14771 Moran Street. Westminster, CA 92683, hoặc [email protected]

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT