Chồng em nuôi bồ như nuôi vợ vậy

 

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]

 

Thưa cô Nguyệt Nga, vợ chồng em có hai con, đứa lớp 11 và đứa lớp 12. Em có đi làm, nhưng lương rất ít, chỉ đủ tiền chợ trong nhà. Trong khi đó chồng em làm lương lớn, hầu như mọi chi phí trong nhà đều do anh lo. Anh ấy lo xe cộ, insurane, tiền thuê nhà, mua sắm Costco, đồ đạc trong nhà… Nói chung anh ấy lo từ A đến Z, ngay cả hàng tháng bỏ tiền vào nhà bank cho hai con, anh ấy cũng làm, từ khi hai đứa nhỏ mới sinh.

Ai nhìn vào cũng thấy em thật sung sướng, quá có phước lấy được người chồng giỏi.

Nhưng có ai biết nỗi đau của em. Em nghiệm, trong đời sống, ông trời cho bao giờ cũng có điều kiện. Chồng em tốt thì ngoại tình, anh ấy nuôi bồ như nuôi vợ vậy.

Sau thời gian tìm kiếm, em biết được số phone của con nhỏ kia. Em gọi đến xưng là em gái và nói rằng: “Chị ơi! Em nghe anh em quen chị, em mừng lắm, vợ anh hư quá chẳng biết làm ăn cái gì cả, cứ sống bám vào chồng, nay có chị chắc anh em vui.” Vậy là con nhỏ kia cắn câu, tuôn ra hết, nó kể cho em nghe, chồng em thuê một cái apartmen cho nó, mua sắm funiture, mua xe… còn đưa cho một cái thẻ để shoopping. Em hỏi tới khi nào thì anh đem chị về để gia đình em vui. Thì cô ta khai, chắc không lâu đâu, ảnh chờ hai đứa con vào đại học là sẽ cùng nhau chung sống. Trời đất quỷ thần ơi!, con em một đứa thì năm tới vào đại học, một đứa thì năm tới nữa. Vậy là hai năm nữa ảnh bỏ em sao trời!

Nghe, thì tức cành hông, nhưng quả thật em không dám làm gì cả, ngay cả việc gọi điện cho con kia, em cũng đang run đây, nếu nó méc lại với chồng em thì em không yên đâu. Em nghĩ, ai trong trường hợp này cũng làm trận làm thượng ông chồng, đòi li hôn các thứ, chỉ có em là nghe chồng có bồ thì sợ chồng bỏ mình. Cũng vì sống bám mà trở thành như vậy, trở thành luồn cúi, hèn hạ. Em chưa nghĩ ra cách để đối phó với ông chồng và cô bồ. Hiện tại em chỉ run sợ, lo âu, hồi hộp chờ đòn trả thù chuyện em đã gọi phone lừa cô kia.

Sao em phải khổ vậy cô Nguyệt Nga? em đúng mà sao em lại sợ hãi?

Cô Chút

Góp ý của độc giả:

*Bốn Trật:

Cô Chút,

Thiệt không biết cô bao nhiêu tuổi nhưng tôi nghĩ cô còn trẻ. Lại không biết cô lớn lên trong gia cảnh thế nào, nhưng tôi trộm nghĩ cô không có bằng cấp cao (vì nếu có, thì đi làm đâu chỉ “đủ tiền chợ, lương rất ít”). Cô không có bằng cấp cao, không hiểu nhiều về luật, nhưng tôi nhận ra cô là người có giáo dục, biết kềm chế bản thân.

Nói rằng cô có giáo dục và biết kềm chế bản thân vì thay vì “làm trận làm thượng”, gào la, nhảy đong đỏng, cô biết “xưng em gái” với tình địch và nói ngọt ngào để biết được những thứ cần biết.

Nói rằng cô không hiểu nhiều về luật là vì ở xứ Mỹ này, khi li dị, những người vợ “sống bám” như cô là những người được “bảo vệ” nhiều nhất. Trừ khi cô lấy chồng khác về sau, còn nếu cứ độc thân thì chồng cô cứ phải chu cấp cho cô (spousal support) mệt nghỉ, cô có thể “quit job” là đàng khác.

Cô cũng đi làm, lương đủ tiền chợ thì coi như cô “nuôi” chồng ăn ngày mấy bữa rồi đó. Thế việc nhà, từ giặt giũ, lau chùi, nếp núc, chăm sóc con cái, ngay cả hầu ông chồng việc nọ việc kia, ai lo? Cô chứ ai, phải không? Thế cô có biết các tạp chí, các thống kê cho biết một người đàn bà hoàn toàn chỉ làm nội trợ ở nhà, công việc ấy tương đương với một job có mức lương tối thiểu 50-60 ngàn một năm không?

Vậy chỉ xin khuyên cô vài điều:

– Thứ nhất hãy loại bỏ ngay cái mặc cảm là “sống bám” vào chồng. Cô có đi làm và trong cách đối xử tôi tin cô là người biết trước biết sau.

– Thứ hai, cô làm những gì mà viết rằng mình “trở thành luồn cúi, hèn hạ”? Có thể cái giáo dục cô hấp thụ không cho phép cô hung hăng, đanh đá… Nhưng cô đã có can đảm để gọi tình nhân của chồng mình thì tôi tin cô cũng sẽ đủ can đảm để đối mặt (confront) với chồng cô.

– Thứ ba, cô phải ngừng sự “run sợ, lo âu, hồi hộp chờ đòn trả thù”. Chồng cô mới là người phải “lo âu hồi hộp” vì ông ta đang là kẻ dối trá, lừa gạt vợ con, phản bội cô… Hễ có “tật” thì “giật mình” cô Chút à… Cô chẳng việc gì phải sợ. Cô nghĩ ông ta sẽ “trả thù” như thế nào? Chửi mắng đánh đập cô hả? Chà, một ngườ “làm lương lớn” như ổng phải hiểu điều đó đem ổng vào tù như chơi! Ly dị cô hả? Chà, ổng đã “tình bậu muốn thôi, bậu co giò bậu dzọt” thì níu kéo làm chi cô ơi, chỉ lâu hay mau hơn ít tháng thôi mà…

Vậy thì lời khuyên cuối, cô hãy mau mau giữ cái “tiền lương ít ỏi” kia một chỗ, đừng “đi chợ” bằng tiền đó nữa, đã lỡ “sống bám” vào ông chồng “bảnh bao” kia, thì tiền chợ hàng tháng chỉ là “chuyện nhỏ” với ổng thôi mà… Giữ đó để phòng thân trong cái “đấu trường” mà cô, dù e sợ, có lẽ vẫn phải bước vào. Kế đó cô phải tìm những giấy tờ nhà cửa, giấy khai thuế hàng năm, copy cho riêng cô. Khi mà người ta nhìn cô như kẻ thấp kém hơn họ, họ sẽ khinh suất chẳng đề phòng đâu, cô nên chuẩn bị mọi thứ, tôi nghĩ không khó. Các giấy tờ đó là tài sản của cô sau này đó: Nhà cửa ổng phải chia, dựa vào lương của ổng mà cô được chu cấp nhiều hay ít… Điều nữa, ổng đưa giấy tờ gì ra bảo cô ký, phải đọc kỹ lưỡng, tốt nhất là không ký, vì có khi cô ký giấy để từ bỏ chủ quyền trên các tài sản chung của 2 vợ chồng. Giấy tờ phức tạp thì nói để “em đọc kỹ” rồi phải hỏi luật sư… Ái chà, tới đây lại phải khuyên cô, nếu thấy ổng bắt đầu rục rịch thì cô phải tìm luật sư…

Ui da, tôi cũng bắt đầu bị sa đà trong cái vụ “cố vấn” này. Tóm lại thì cô phải tâm tâm niệm niệm rằng cô là 1 kẻ hữu dụng, có ích không những cho gia đình mà còn cho xã hội, rằng cô là 1 kẻ quang minh chính đại, cô luôn ngẩng cao đầu hãnh diện với tư cách của mình. Làm như thế cô sẽ mạnh dạn lên. Cô không cần lo “đối phó” với bồ của chồng cô. Nói chuyện 1 lần để nắm vững vấn đề, thế là đủ. Kẻ cô cần nói chuyện chỉ là ông chồng phản bội của cô thôi. Đi hay ở, tùy lòng cô còn thương hay không, sợ cái gì và không sợ cái gì? Có tha thứ được cho kẻ đã chà đạp lòng tin yêu của cô hay không? Cuối cùng, “đối phó” thế nào? Hãy mời ông chồng cô ngồi xuống, nói rằng cô biết ông đang ngoại tình, phản bội, lừa dối cô… Hãy đưa ra đủ chứng cớ vì thế nào ổng cũng chối. Và cô phải tự lựa chọn: Sống tiếp với ổng hay không. Cô chọn chứ ổng không chọn đâu, ổng sẽ cứ thế mà thôi, dù ổng hứa với tình nhân sẽ sống với nhau… đến trọn đời!!! Sống tiếp thì sẽ có những điều kiện gì? Mà có điều kiện nhưng ổng không tôn trọng các điều kiện đó thì sao?

*Chia Sẻ:

“Vì sống bám mà trở thành luồn cúi, hèn hạ”. Chồng làm lương lớn tức là chị cũng có lương lớn. Nếu li dị, chồng phải trợ cấp cho chị và con tùy theo lương của chồng, tài sản chia đôi, chị không phải luồn cúi vì tiền bạc. Sau 18 tuổi, chồng không phải trợ cấp cho con nhưng vẫn phải trợ cấp cho chị. Tuy nhiên, không người đàn ông nào lại cúp tiền học phí của con để con bỏ học, ngoại trừ không có khả năng hay con hư hỏng không chịu học hành.

“Run sợ, lo âu, sợ chồng biết” chị làm lộ điểm yếu của mình rồi. Đàn ông ham của lạ, nếu biết vợ không dám làm gì khi mình có bồ thì dại gì không kiếm bồ.

Khi chồng ngoại tình, tôi cũng như chị, thương chồng, thương con, lo sợ gia đình tan nát nên cũng đã ủy mị, nhu nhược. Chồng tôi càng lấn tới, thậm chí còn kêu tôi lờ đi, khi chán anh sẽ bỏ. Tôi đau đớn, suy sụp, níu kéo. Sau môt thời gian, thì tình yêu bị bào mòn vì coi thường và chán ghét, tôi mở lòng ra cho cánh cửa mới. Tôi chăm sóc bản thân, hay lên đồ đẹp, trang điểm xinh xắn, ra ngoài gặp gỡ bạn bè, cafe, shopping, chơi thể thao, chat chít các kiểu rồi xóa đi. Khi chồng về nhà thì tôi cũng thể hiện như bình thường, không buồn rầu, không lạnh lùng nhưng ít nói chuyện, hỏi gì thì tôi chỉ đáp lại cho có, không quan tâm chuyện anh ấy đang có bồ hay suy nghĩ gì. Chồng muốn làm gì cũng kệ, không tra hỏi, đi đến khuya cũng kệ, tôi thể hiện như đã có niềm vui khác. Khi tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho cuộc sống mỗi người một ngả thì chồng tôi bỗng dưng quay ra giữ vợ.

Thật ra đàn ông không ai muốn mất vợ, nhất là vợ tốt. Khi thấy vợ không cần mình, không quan tâm mình nữa thì hiểu đó là dấu hiệu của việc sắp ly hôn, tâm lý chồng sẽ lo sợ và ngừng lại những hành động sai trái.

Đàn ông thông thường 80% không bỏ vợ để lấy người tình, cho dù người tình có đẹp, hấp dẫn cỡ nào. Bỏ vợ không chỉ là bỏ 1 người phụ nữ, mà là bỏ tất cả, mái ấm gia đình, tương lai con cái, nhân cách, sĩ diện. Đàn ông sống lý trí chứ không quá tình cảm. Họ coi trọng sự nghiệp, danh dự và không đủ bản lãnh để vượt qua áp lực của xã hội khi bị người đời phỉ báng khinh khi. Đàn ông thương con vô bờ bến, không bao giờ muốn gia đình tan nát, con cái bơ vơ. Đàn ông cũng không tin tưởng người tình, càng trẻ càng lo sợ, hết tiền hết tình, tuổi tác khác nhau thì sở thích khác nhau, sức khỏe và đòi hỏi khác nhau. Nên câu “chờ con vào đại học” đó là câu hứa lèo muôn thuở của đàn ông.

Chị hãy nói chuyện bình tĩnh với chồng, bỏ bồ hay li dị, sau đó làm như tôi đã làm, đừng làm lớn chuyện, chừa đường cho chồng quay về, không để ai biết, nhất là con cái và bên ngoại, hãy tìm cho mình một người để tâm sự và cố vấn.

Vấn đề mới:

Em có một cô bạn thân, hai đứa chơi với nhau từ trung học ở VN, hai đứa lấy chồng rồi cùng định cư ở Mỹ, lại ở cùng thành phố nên tình thân càng ngày càng được củng cố thêm lên.

Bạn em không xinh đẹp, nhưng vui tính, cởi mở, tốt bụng và hay cả tin. Chính tính cả tin khiến cho hôm nay em viết thư này gửi đến cô Nguyệt Nga.

Bạn em ly hôn, sống một mình, không con, nên thì giờ rỗi rãnh có nhiều. Nhàn cư vi bất thiện, suốt ngày lướt FB để post những hình mới của mình, để đếm số người vào FB của mình, để cám ơn những lời khen của friends…

Nhiều lần em nói cho bạn biết, phải sáng suốt khi đọc những lời khen. Nhưng bạn em nghe rồi bỏ ngoài tai. Bạn thích thú, mê đắm… những câu: “Chị đẹp quá!” “Wow, so cute!”, “So sexy”, “Cái áo này chị mặc rất hợp”… Bạn hạnh phúc lắm vì những câu khen “xạo” này.

Bạn em già rồi, đã xấp xỉ 50, những chiếc áo hở hang không còn hợp nữa cho làn da bắt đầu nhăn nheo. Có những tấm hình phô hết những nếp nhăn của da thịt. Kẹt một cái là tấm hình nào cũng nhận được vô số lời khen, khiến càng ngày bạn càng hăng hái trong việc post những tấm hình kệch cỡm, nếu không muốn nói là “dơ dáng” kia.

Phần em, em thật tức những người đã khen bạn, em biết họ chỉ đầu môi chót lưỡi, vô trách nhiệm. Chắc chắn họ sẽ ngồi lại với nhau và cười cái hoang tưởng của bạn em. Cái mà em lo lắng là càng ngày bạn em càng lậm sâu vào cái thế giới ảo đó.

Cuối tuần nào cũng shopping mua áo quần, càng ngày càng ăn mặc hở hang, màu mè và lố lăng.

Như em nói đây là người bạn thân nhất của em, em thương bạn thật tình, muốn cứu bạn ra khỏi cái thế giới ảo kia, mà nói hoài không kết quả. Thưa cô Nguyệt Nga cùng độc giả, giúp em cách kéo bạn em về thực tế. Em xin cám ơn.

Thùy Linh.

*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.

Thư từ gửi: [email protected]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT