Chung… đụng

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]

Thưa cô Nguyệt Nga, hiện tại, em rất buồn phiền về chuyện gia đình.

Vợ chồng em có một con gái 7 tuổi, tụi em qua Mỹ được 10 năm, đứa con gái của em sinh ra ở đây nên rất ngu ngơ, trong sáng.

Tụi em hiện đang ở chung với gia đình người anh chồng mới qua. Anh chị cũng có một con gái, năm nay cháu 10 tuổi. Tụi em đều khó khăn nên đồng ý thuê chung một căn nhà, nói là hai gia đình chứ thật sự tụi em như một gia đình lớn. Ăn uống chung, giặt giũ chung, điện nước chung. Buổi sáng chồng em có bổn phận chở hai đứa nhỏ đến trường, chiều thì ông anh có bổn phận đón về. Nấu ăn thì khi em nấu khi chị dâu nấu. Chúng em chia đều công việc và những chi tiêu trong gia đình.

Nói chung thì những người lớn chẳng có gì đáng nói, tụi em sống rất hòa thuận vui vẻ, chỉ có hai cháu nhỏ là phiền. Con gái của anh chị, cháu quá khôn lanh. Cháu biết nói láo và nói những câu để chạy tội cũng như để nịnh người lớn. Cháu khôn ranh quá sớm, những lời ăn tiếng nói của cháu nghe mà sợ. Khi nhắc đến chuyện của Ba Mẹ, thì cháu nói: “Hồi xưa mẹ con chỉ yêu đơn phương thôi, nhưng kiên trì quá nên lấy được ba con.” Có hôm cháu góp ý với mẹ: “Mẹ ơi! Mẹ phải ăn uống làm sao để chỉnh trang vòng số hai lại, sức quyến rũ mới cao…” Cháu nói nhiều câu nghe sợ lắm! Con em cứ tròn mắt ra nghe. Mới đây em khám phá ra cháu make up trước khi đi học. Nhưng điều em ngạc nhiên là chị dâu của em khi thấy con như vậy, thay vì la rầy thì lấy phone ra chụp hình, rồi cười tí tát.

Em sợ con em chẳng chóng thì chầy cũng học theo thói xấu của cousin. Em muốn dọn nhà ra riêng, nhưng chồng em lại không muốn làm buồn lòng anh, và chồng em cũng không an tâm khi anh chị mới qua mà đối xử thẳng thừng với anh như vậy. Chồng em lại vin cớ, hiện giờ mẹ già còn ở Việt Nam, mẹ sẽ buồn biết mấy khi hai anh em đã ở xứ người xa xôi vạn lý mà còn chia rẽ, mỗi đứa mỗi nơi.

Mấy hôm nay em giành đưa đón con, để nó bớt đi thời giờ gần gũi cousin. Ở nhà, em cũng kềm rất chặt chẽ cho chúng bớt gần nhau. Nhưng làm sao được, nhà em luông tuồng từ trong ra ngoài, hai đứa không thể nào không chơi chung được, mà coi bộ con của em nó lại quá ngưỡng mộ cousin của nó. Em thật buồn, bên con, bên chồng, chẳng biết xử sao.

TienMy

 

Góp ý của độc giả:

*Mây Lang Thang:

Chào cô Nguyệt Nga và quý đọc giả, theo kinh nghiệm của mình để chia sẻ với TienMy nhé! Tôi nay đã là bà của các cháu rồi. Với cuộc sống va chạm và nhìn thấy chung quanh, tôi luôn nhớ câu ba tôi nói lúc gia đình tôi sống bên cạnh người thân ruột thịt, va chạm con cái xảy ra như cơm bữa. Ba tôi quá bực mình và có nói câu để đời là: “Yêu nhau rào giậu cho kín” và “Xa mỏi chân, gần mỏi miệng…”

Thật vậy, cô ơi, đàn ông thường không để ý mấy chuyện đó đâu, nhất là người chồng hiếu thảo với mẹ và thương anh em, cho dù họ thế nào cũng vẫn thương và đôi khi ích kỷ, có lẽ phụ nữ cũng thế! Nhưng khéo léo hơn thôi! Người xưa có câu: “Sống mỗi người một nhà, chết mỗi người một mồ!”

Cô khéo léo và tế nhị thủ thỉ với chồng và có thể đưa mục này cho ông xã đọc may ra tỉnh ngộ trước khi quá trễ. Vì nếu cứ tiếp tục sẽ còn nhiều chuyện sẽ xảy ra cho cả người lớn nữa!

Tôi biết các em nhỏ mới qua lanh lắm. Tôi đã từng nghe lúc còn ở Việt Nam, tôi thấy cậu nhỏ chừng 10 tuổi đến chơi từ miền Bắc ở nhà bên cạnh, hút thuốc lá phì phèo, tôi nói: “Sao nhỏ thế mà đã hút thuốc! trong Nam này không hút thế!” Em nói: “Trong Nam không biết chơi!” Hết nói!

Khi sang Mỹ, con tôi sanh ở Mỹ như cô nói đó, chúng rất ngây thơ, đi học về con trai và con gái tôi hỏi, và chúng trả lời rất tục tĩu, mà các con tôi không hiểu, tôi giải thích…

Nói ra sợ đụng chạm, không phải hoàn toàn như thế cả, con nhà có gốc gác ăn học và giáo dục tử tế vẫn đàng hoàng, cũng như mình thôi, “con nhà tông không giống lông cũng giống cánh,” “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”… Ca dao tục ngữ cha ông mình nói đâu có sai.

Mong gia đình cô sớm tìm được giải pháp êm thấm và tốt đẹp, mất lòng trước được lòng sau, đừng để sau này lại không nhìn nhau nữa thì mệt hơn!

 

*Chia Sẻ:

Chị TienMy lo sợ như vậy cũng đúng, “gần mực thì đen gần đèn thì sáng,” nhưng chồng chị nói vậy cũng không sai. Tạm thời chị đừng lo lắng quá, con chị mới 7 tuổi nên chưa sao đâu, sống thoải mái đi. Nếu chị vẫn thấy lo ngại thì dọn ra khi cháu 12 tuổi, tuổi teen mới lo lắng. Con gái tôi khi 8 tuổi đã biết mắc cỡ, biết sửa soạn. Cô giáo nhiều lần nói tôi là con tôi hay để ý những bé trai khác. Tôi không làm gì hay la mắng gì con, trẻ nít thôi mà biết gì. Cái chính là tôi không cho con đi lang thang với bạn bè. Tan học là có babysit đón về nhà, làm homework, đọc sách 1 tiếng mỗi ngày. Sau đó ở trong nhà muốn coi TV hay làm gì thì làm, tối đi làm về tôi sẽ login account của trường coi điểm của con. Mùa Hè tôi cho học tennis. Khi lên high school tôi cho tham gia sport team của trường, để cháu có gì giải khuây, tránh la cà bên ngoài. Con tôi năm nay 22, tính tình hiền lành và vẫn ngây thơ như đứa trẻ, vừa mới xong đại học và đã có việc làm.

Còn đứa cháu thì chị cũng đừng thành kiến với cháu quá, con nít mà, cháu sẽ thay đổi, cứ kệ đi. Con gái đôi khi có chút điệu đà thì cũng tốt nhưng không cho bồ bịch sớm quá là được rồi, sớm nhất là phải vào đại học. Con chị không dám làm gì khi chị không cho phép đâu (nhưng khi cấm đoán phải nói riêng với con thôi nhé).

 

*Nhiều Chiện:

Cô TienMy ơi,

Cái đứa bé 10 tuổi ấy, đâu phải bỗng dưng mà biết “nói láo, nói những câu để chạy tội cũng như để nịnh người lớn”… Chỉ nghe sơ sơ mấy câu cô viết, tôi đây cũng… “nổi da gà”! Nói thế thôi, dễ gì mà “nổi da gà,” nhưng quả tình là lo cho con gái 7 tuổi của cô lắm đấy.

Trước hết, đâu phải bỗng dưng cô nhỏ 10 tuổi kia biết nói những câu ranh ma, biết làm những việc quỉ quyệt. Cô phải hiểu là cái giáo dục gia đình nó quyết định phần lớn nhân cách của một người, đặc biệt là con gái thì từ sự dạy dỗ của bà mẹ (phần nhỏ còn lại, là do “thiên tính” trời cho, và từ môi trường xung quanh). Coi bộ cô không hiểu cái điều tôi mới viết nên cô mới “ngạc nhiên là chị dâu của em khi thấy con như vậy, thay vì la rầy thì lấy phone ra chụp hình, rồi cười tí tát…”

Ngàn xưa ông bà ta dạy, “Lấy vợ xem tông lấy chồng xem giống,” có nghĩa là xem người đàn bà kia gia thế ra sao, có giáo dục hay không… Từ đứa bé 10 tuổi kia, đi ngược lên bà mẹ… A, tôi mong cô có câu trả lời một cách dễ dàng.

Đặc biệt gia đình anh chồng cô mới từ Việt Nam qua… Cái đất nước yêu quí của chúng ta, nay là một xã hội đảo điên, vô đạo đức. Vẫn còn những gia đình cố giữ luân thường đạo lý, nhưng họ thuộc về thiểu số và đời sống hứng chịu lắm thiệt thòi. Hãy nhìn gia đình anh của chồng cô và thử có một kết luận cô à. Cả mẹ và con (đứa bé 10 tuổi) là sản phẩm xã hội, xã hội Việt Nam ngày hôm nay, ranh ma, quỉ quyệt. Con nghe mẹ nói rồi lặp lại. Con nói những câu quái quỉ thì mẹ khen “khôn,” cứ thế mà tiến tới…

Chồng cô thì cũng như bao ông chồng khác, họ chỉ muốn “yên thân” và “sợ mẹ buồn” nhưng không hề sợ vợ con buồn.

Cô nên vì tương lai con gái cô mà mạnh mẽ cứng rắn trong quyết định sống xa gia đình anh chồng cô. Chắc chắn con cô sẽ “gần mực thì đen,” chẳng bao lâu nữa, nó không “Điêu Thuyền” cũng “Đắc Kỷ” thôi, chẳng ra cái thể thống gì đâu. Con cô còn bé dại lại ngây thơ nên mới ngưỡng mộ quá chừng cái người cousin tinh ranh ấy. Bảy tuổi, đủ để hiểu những lời khuyên dạy của cô đó. Thủ thỉ mọi điều với cháu cô ạ…

Canh chừng con cô, còn đứa bé kia thì để cho mẹ nó lo.

 

Vấn đề mới:

Thưa cô Nguyệt Nga, năm nay tôi cũng đã qua tuổi 50, các con đã yên bề gia thất, nhà cửa, công việc cũng tạm yên. Nhưng lòng thì chưa yên. Đọc góp ý của độc giả Bambino trong một lá thư trước, tôi ngẫm chuyện mình mà tức cười. Hóa ra đàn ông ngoài cái tính anh hùng rơm còn cái tật muốn chứng tỏ, muốn ta đây, và đầy mặc cảm! Ông chồng tôi cũng trên 50. Trong gia đình, ông không phải đóng góp bất cứ một chi tiêu chung nào. Ngay cả áo quần, giày dép cũng được con cái mua cho. Công việc trong nhà thì vợ con lo hết. Nói chung, ông là một ông hoàng thật sự.

Mới đây khi tôi khám phá ổng tí tẹo với một con bé là du học sinh, tuổi chỉ bằng con cháu. Tôi “mời” ổng ngồi xuống để thưa chuyện. Sau khi hỏi đủ thứ thì ông nói: Cho anh 2 năm để cho “con bé” nó ra trường đã. Giờ mà có chuyện gì thì làm sao nó học tiếp được! Chờ cho nó ra trường, có việc làm rồi anh sẽ “bỏ” nó.

Quả thật tôi ngỡ ngàng hết sức về cái plan của chồng tôi. Tôi nghe mà nghẹn lời đến không biết ăn sao nói sao. Sao có thể ăn nói trơ tráo như vậy! Tôi suy nghĩ không ra, tại sao tôi phải tham gia vào “công cuộc” giữ gìn trị an cho cô gái kia có đủ thời gian yên lành để học, để kiếm việc làm và để yêu chồng tôi?

Trước tình thế như vậy, tôi có nên làm mạnh tay không? Tôi biết địa chỉ của gia đình cô này ở Việt Nam. Tôi có nên báo cho cha mẹ cô ấy biết không? Cô ấy mới có 20 tuổi, và thường xuyên gọi cho chồng tôi, gọi liên tục cho đến khi chồng tôi bắt máy thì thôi. Có lần tôi bắt máy, thì cô ấy nói cho xin gặp chồng tôi. Tôi quá bất ngờ trước sự táo tợn của cô ấy, đến độ tôi không biết trả lời làm sao, tôi ngu đần đưa máy cho chồng nói chuyện. Tôi toàn làm chuyện stupid, ngu đần, cao thượng giả hiệu…

Một người bạn khuyên tôi: Cái gì của mình thì của mình, vợ chồng là duyên số, đừng để ý chi cho mệt.

Thật vậy không?

Tôi có nên nghe bạn mà che tai bịt mắt trong vòng 2 năm không?

Luu Hai

 

*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.

Thư từ gửi: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT