Friday, March 29, 2024

Cô ấy xin một đứa con

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Thưa cô Nguyệt Nga, tôi khá thích mục này trong báo Người Việt, và thích những góp ý của độc giả. Gần đây tôi thích những góp ý của độc giả tên NB, không biết đàn ông hay đàn bà, nhưng góp ý thật hay và thật sâu sắc.

Lâu nay làm độc giả nay tôi xin được làm người hỏi. Thưa cô, tôi có thằng con trai, cháu lớn rồi, già thì đúng hơn, cũng gần 40. Cháu bị vợ bỏ đã gần 10 năm. Cháu ở vậy không quen thêm ai. Mới đây cháu gọi cho tôi, giọng rất sôi nổi, kể mối tình mới của mình. Ảnh kể say sưa và như dồn hết mọi thú vị cho câu cuối, cháu rất phấn khích khi nói: Cô ấy xin con một đứa con! Mà cô ấy trẻ lắm, chỉ bằng nửa tuổi con, nghĩa là mới 20 tuổi.

Cô Nguyệt Nga ơi! nghe xong tôi cười ngất. Ôi! Con trai dại khờ của tôi, 40 tuổi rồi mà như teen. Anh chàng cho rằng câu nói đó đã nói lên tấm lòng thành khẩn, thiết tha của cô gái.

Tôi không muốn làm con cụt hứng nhưng lại muốn con mở mắt ra. Tôi nói với con:

-Bố con già đầu rồi, thế mà cũng có một con bé bằng tuổi con cháu, nói với bố một câu y hệt như câu con đã nghe. Rồi thêm chú N. cũng có một con bé đi theo nói muốn xin một đứa con. Rồi mẹ đọc trong sách, cũng kể rằng, ông Hữu Loan, lúc ấy già lắm rồi, cũng có một cô đi theo xin một đứa con…

-Mẹ ơi! Mẹ quên rằng bố giàu, họ nói vì tiền, chú N. nổi tiếng, họ nói vì danh. Ông Hữu Loan thì khỏi nói, ai mà không muốn có con với ông ấy. Còn con đâu có gì, chỉ là một thầy giáo quèn. Nên một cô gái nói với con câu ấy là tuyệt đối có giá trị, không vì điều gì hết, chỉ đơn giản “Vì đó là anh”.

-Con ơi! Mẹ là đàn bà, mẹ hiểu đàn bà lắm!

-Nhưng mẹ già rồi, mẹ không hiểu thế hệ của con. Cô ấy yêu con không điều kiện. Cô ấy xin một đứa con, nghĩa là cô ấy yêu con dữ dội lắm!

Tôi không biết nói gì với con, con tôi đã một lần đau khổ, tôi thì chỉ có một con trai, ngốc nghếch, ngu ngơ… Tôi muốn cháu hiểu rằng đó không phải là câu nói chân thật, mà nếu có chân thật thì cũng chỉ chân thật lúc đó. Con tôi một lần bị phản bội rồi, tôi xót lòng đau dạ lắm, không muốn cháu bị lần thứ hai. Tôi cũng mong cháu có một người phụ nữ bên cạnh để vui vầy, nhưng không phải một cô mới 20 tuổi, còn bày đặt lơi lả những lời ong bướm.

Dạ thưa, tôi cứ để vậy cho đến khi con sáng mắt, hay lên kế hoạch phá mối tình này?

Phương H.

Góp ý của độc giả:

*MN.

Điều đáng quan tâm ở đây là cô gái hiện đang sinh sống ở đâu? Nếu cô ấy đang sống hợp pháp ở Mỹ thì đúng là tình yêu vô vị lợi.

Nhưng nếu đang sống ở Việt Nam hoặc đang cư ngụ bất hợp pháp ở nước Mỹ thì phải xem lại nhé. Cậu con 40 tuổi có thể chỉ là một thầy giáo quèn, nhưng cái passport Mỹ có sức lôi cuốn mạnh lắm.

*NB:

Trước tiên tôi xin được cám ơn về những lời khen của chị, rất vui vì chị cũng đồng cảm với những suy nghĩ góp ý của tôi khi tham gia diễn đàn độc giả này. Chẳng qua chỉ là tôi đã góp nhặt từ kinh nghiệm sống của những người sinh hoạt xung quanh mình mà thôi.

Đọc thư chị tôi nhận thấy chị đúng là tiêu biểu cho mẫu cha mẹ truyền thống Việt Nam. Cha mẹ luôn có xu hướng vì yêu thương con cái quá mức, nên luôn muốn bao bọc, chở che, kiểm soát, truyền đạt, hướng dẫn con cái phát triển theo quan niệm của mình.

Trong mắt bà mẹ, là chị, con luôn là con trẻ. Bởi vậy dù đã gần bốn mươi tuổi, đã trưởng thành, đã là thầy giáo dạy dỗ bao lớp học trò, con trai chị vẫn chỉ là một cậu bé trai dại khờ, ngốc nghếch tuổi teen trong mắt mẹ mình. Một lần không may gãy đổ trong hôn nhân, con trai chị càng khiến mẹ mình băn khoăn, lo lắng.

Danh ngôn có câu: “Tình yêu đến với những ai vẫn hy vọng dù đã từng thất vọng, vẫn tin tưởng dù từng bị phản bội, vẫn yêu thương dù từng bị tổn thương.”

Chúng ta có thể thấy là hạnh phúc trong hôn nhân hoàn toàn là vấn đề may rủi. Gặp một người, tiếp xúc, làm quen, tìm hiểu, cảm thấy thích hợp nên yêu nhau, cưới nhau. Thế nhưng “biết ra sao ngày sau?” Vì vậy chuyện tình cảm cứ để thuận theo tự nhiên, nếu có duyên sẽ chẳng lạc đường.

Chuyện tình yêu giữa con trai chị với cô gái trẻ hai mươi tuổi kia, chẳng biết sẽ phát triển tốt xấu thế nào, nhưng chắc chắn là cậu ấy đang rất hạnh phúc. Với tuổi đời như thế, phần nào cậu cũng cảm nhận được cô gái ấy có thích hợp và cần thiết cho mình không. Tính cách của một người đôi khi được định hình từ rất sớm. Có nhiều cô gái trẻ thích gắn bó với những người đàn ông hơn mình nhiều tuổi, họ bị hấp dẫn bởi sự từng trải, trầm tĩnh hơn sự nông nổi, nóng vội của những chú ngựa non háu đá.

Thế hệ trẻ bây giờ sống năng nổ, phóng khoáng, trong tình yêu, họ bộc lộ rõ ràng không che giấu (nên đôi khi bị đánh giá không đứng đắn).

Nếu muốn giúp con, chị đừng can thiệp thô bạo, không ép buộc, sắp đặt lên đời sống hôn nhân của con. Thành ngữ có câu: “Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên.” Cha mẹ chỉ nên làm chức năng tư vấn cho con cái trong việc chọn lựa người bạn đời thích hợp về tính tình, đạo đức, trí tuệ, có ý chí. Hãy để cho con tự quyết định và chịu trách nhiệm về cuộc đời mình.

Chúc chị luôn vui khỏe, hạnh phúc đồng hành cùng với con mình.

*Thức Lê:

Đúng là con tuổi nào cha mẹ cũng khổ vì quá quan tâm. Nhỏ lo theo nhỏ, lớn lo theo lớn. Cứ nghĩ đến khi nó trưởng thành, có gia đình là xong, ai ngờ khi nó có gia đình, động tĩnh gì giữa hai vợ chồng nó thì mình cũng như ngồi trên lửa. Vợ chồng nó có chuyện không yên ấm, mình cũng mất ăn mất ngủ theo.

Con trai chị đã 40 tuổi, nếu lấy vợ sớm, cũng có khi đã có cháu nội ngoại ẵm bồng. Vậy mà giờ chị còn lo bị gái nó dụ. Chị ơi! Con trai lớn rồi, để cho nó giải quyết mọi chuyện đi. Mình cũng chẳng biết chắc suy nghĩ của mình về cô gái kia là đúng. Chị cũng thấy nhan nhãn trong xã hội, biết bao cặp vợ chồng ăn đời ở kiếp mà tuổi đời chênh lệch nhau như cha với con. Tôi nói vậy bởi tôi đã từng trải qua, con trai tôi cũng hơn vợ nó cả 20 tuổi, ban đầu tôi cản ngăn lắm, nhưng rồi cháu nó vẫn tiến tới, tôi đành thua. Nay hai đứa đã ở với nhau gần 10 năm, đã có mấy mặt con với nhau, thằng chồng đã 50 tuổi, con vợ trẻ măng, vậy mà con vợ ghen thấy khiếp, cứ luôn sợ ai giựt chồng mình.

Chị cứ để cho cháu tiến tới, cháu đang vui với hạnh phúc mới.

Vấn đề mới:

Thưa cô Nguyệt Nga, quả thật là tôi không bao giờ muốn than phiền hàng xóm của mình, nhất là hàng xóm lại là người Mỹ. Tôi ngại họ đánh giá người Việt Nam mình.

Tôi sống trong một khu toàn là Mỹ, ngày xưa chung quanh toàn Việt Nam, bao nhiêu thứ phiền, nên mới đổi nhà sang vùng này, hóa ra gặp phiền thì người nước nào cũng có thể làm phiền mình.

Nhà hàng xóm hiện nay của tôi, có cây phượng tím lớn lắm, họ trồng sát hàng rào chung, cây rợp bóng cả một vùng, gốc cây lớn đội lên và phá hỏng cả một khoảng của tường ngăn hai nhà. Bên tôi nhiều nắng nên hầu như cây ngả hết sang. Đến mùa lá rụng thì ôi thôi, bay khắp patio, sân nhà tôi ngập lá phượng, bay đầy hồ bơi…

Đó là đàng sau, còn đàng trước một cây cổ thụ khác, to không kém, cũng may họ mới cho người đốn cây. Không biết mấy ông Mễ làm ăn thế nào mà cây ngã sang bên vườn tôi làm bễ nguyên cả một góc hệ thống tưới tự động. Chưa hết, gốc cây họ cưa ra, vì nhiều và chất cao quá, nên nó bị chuồi ra, thế là những khúc gỗ lớn trên cùng, lăn hết sang nhà tôi, làm ngã mấy bụi hoa hồng mới trồng. Bực hàng xóm thì ít mà bực ông chồng thì nhiều. Khi nói ảnh qua nhà người ta bắt họ clean cho mình, thì ảnh nói: Mình mới đến đây, không nên than phiền hàng xóm, phải giữ tình thân với họ, bà con xa không bằng láng giềng gần. Thế là tôi chịu chết cứng, gọi người đến sửa ống nước, dọn gốc cây lại cho gọn gàng, mà dù dọn thì nó vẫn nằm bên nhà tôi, và chờ mỏi cổ, chẳng thấy nhà bên kia qua nói phải trái. Tôi tức là mình ngu không biết tiếng Mỹ để qua nói, chứ giỏi tiếng Mỹ thì thèm vào nhờ chồng!

Mới tuần trước tôi thấy trên mục này có bạn viết thư than chuyện góp ý, và xưng là Nguyễn Thị Hèn. Bạn ơi, xã hội này nhiều người tên giống bạn lắm, tôi cũng tên Nguyễn Thị Đại Hèn nè.

Tức điên lên, vậy mà sáng nào ra vườn gặp cũng: “Hi” thân thiện. Tôi từng biết có người đã đào lỗ bên phía mình, đổ nước muối đậm đặc để cho cây nhà hàng xóm chết.

Ông chồng yêu quí của tôi còn nói, sao hồi mới coi nhà, nhằm mùa hoa, em khen lấy khen để, cây phượng tím đẹp quá, lãng mạn quá, họ trồng mà mình mát, thích thật. Sao giờ than thở, trời hành em đó. Trời ơi! Có chồng như vậy khác nào làm vợ Trọng Thủy!

Mới hôm qua tôi lại khám phá thêm một chuyện, cứ ra bên hông nhà là hôi không chịu được. Tôi nhón mình nhìn qua hàng rào để coi, thì ôi thôi, hàng xóm thân thương của tôi đào một cái hố thật to, vứt đủ thứ rác vào đấy, chắc để nó hoai đi làm phân trồng cây. Tôi lại than phiền với chàng “Trọng Thủy” của tôi. Chàng bảo, chờ anh trúng số sẽ mua nhà trên đồi cho em để không gần ai.

Tôi sống thế này là đang già gấp đôi, từng ngày, vì bực bội.

Cẩm V.

*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.

Thư từ gửi: [email protected]

Mời độc giả xem chương trình nấu ăn “Cách làm thịt xá xíu đơn giản”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT