Wednesday, May 15, 2024

Điều gì cũng khó – trước khi trở nên dễ dàng

 

An Nhiên

LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]

PN-Kho-De

(Hình minh họa: Getty Images)

Đang căng mắt nhìn vào cái răng Nó vừa khoan xem có chính xác từng một phần mười milimet hay chưa, Nó nghe thấy âm thanh của đám đông đang tiến về phía mình.

Trong phòng lab vốn chỉ có tiếng khoan từ các ghế ngồi và tiếng nhạc từ chiếc headphone, Nó đưa mắt về phía tiếng động nọ.

Thì ra một nhóm người đang được một vài bạn của Nó đưa đi thăm một vòng trường lớp. Họ là các sinh viên chuẩn bị vào trường Nha vài tháng tới đây, sau Mùa Hè này.

“An, có điều gì để nói với các em năm tới không?” – một thằng bạn lên tiếng hỏi.

Mắt Nó nhíu lại trong vài giây.

Biết nói gì bây giờ. Biết bao nhiêu thứ xảy ra trong năm học đầu tiên. Một năm nhanh lắm, trôi qua cái vèo, nhưng chứa đựng cũng nhiều điều lắm.

Nói gì nhỉ…

Chắc là không nên nhắc việc một số đứa đã bỏ giữa chừng, đứa vì “quyết định không để ba mẹ ép học nữa”, đứa vì bệnh mà phải “từ bỏ giấc mơ mười mấy năm nuôi dưỡng”…

Chắc là không nên nhắc sẽ có đủ thứ có thể diễn ra bên cạnh việc học, cha họ có thể bệnh, con mèo cưng của họ có thể mất, người yêu họ có thể sẽ chia tay sau vài tháng họ vùi đầu trong sách vở và vật lộn với cái máy khoan… mà họ vẫn không thể ngưng vài ngày vùi đầu trong sách vở và vật lộn với cái máy khoan…

Chắc là không nên nhắc những ngày thực tập ròng rã kết thúc bằng câu nói của ông thầy “làm lại từ đầu đi” để lại tiếp nối bằng những ngày thực tập ròng rã khác…

Chắc là không nên nhắc đến con mắt “nghệ thuật” của nó giờ chỉ say sưa nhìn ngắm những vết khoan đẹp trên những chiếc răng đẹp…

Những điều này có giúp được cho lũ nhóc đang đứng trước mặt chờ nghe Nó hay không…?

Mắt Nó nhíu lại đã vài giây.

Miệng Nó vẫn chưa biết nói gì. Một tay Nó vẫn cầm chiếc răng Nó vừa khoan, tay kia vẫn khư khư chiếc răng mẫu mà Nó hiện cho là tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất trên thế giới này…

“Các bạn sẽ và sẽ phải yêu thích ngành này” – cuối cùng Nó cũng lên tiếng trả lời.

Nhỏ bạn ngồi kế Nó giúp giải thích. Rằng việc học khó khăn như thế nào, mọi người ở đây giúp đỡ nhau như thế nào, và ngày qua ngày họ sẽ cảm kích vẻ đẹp của ngành này như thế nào…

Nó cười gật đầu, chẳng nói thêm.

Ừ khó khăn thì nhiều. Nhưng niềm yêu thích sẽ giúp bạn vượt qua các thử thách.

Mà cũng chẳng có thành quả nào xứng đáng mà lại không đòi hỏi nhiều công sức.

Nhóm sinh viên nọ chào tạm biệt và đi sang thăm một phòng học khác…

Vang lên nhè nhẹ lẫn trong tiếng khoan từ các ghế ngồi và tiếng nhạc từ chiếc headphone bên tai, Nó nghe đâu đó lời của nhà văn Thomas Fuller, “Điều gì cũng khó trước khi trở nên dễ dàng.”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT