Tuesday, March 19, 2024

Đụng xe

LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]

 Quỳnh Nguyễn

Lại đụng xe nữa! Nhưng lần này lỗi người ta, không phải tui.

Nhìn thấy tui mới bước ra khỏi nhà khách ở DC, ông thợ đang làm mái nhà đối diện hỏi:

“Có phải chiếc xe đó của anh không?”

“Đúng rồi, có gì không?” Tui trả lời.

“Thằng cha kia vừa đụng đít xe anh, nó có để tờ giấy trên windshield đó. Anh xem mà gọi nó,” ông thợ không quen cho biết.

Tui cười gật đầu, “Thank you, Sir.”

Theo số phone để lại trên kính xe, tui bấm phone gọi liền.

Tiếng người đàn ông phía bên kia nói có thể gặp ngày mai không vì hắn bận phải đi làm.

Tui bực mình, “Vậy tôi gọi cảnh sát!”

“Thôi thôi, để tôi gặp anh liền ngay bây giờ,” hắn nói nhanh.

Rồi hắn tới. Gặp mặt trao đổi thông tin xong, hắn nói, “Anh đi đâu, có thể cho tôi quá giang tới chỗ làm được không, chỗ tôi làm không có chỗ đậu. Nãy gấp quá tôi mới quẹt xe anh, tôi phải đi bằng xe bus, giờ tôi bị trễ.”

Thế là tui làm Uber bất đắc dĩ cho hắn.

Trên đường đi, hắn nói đang làm ở “7 Eleven.” Hắn người Ethiopia, qua Mỹ 10 năm, mới có chiếc xe và bằng lái được bốn tháng.

Hắn kể cho tui nghe cuộc đời lưu vong của hắn chu du qua năm nước. Khi biết tui là người Việt Nam, hắn càng vui, câu chuyện kéo dài từ thời hắn du học ở Liên Xô cùng với những người bạn Việt Nam, cho tới sang Trung Quốc, Ai Cập, và cuối cùng là Mỹ. Sang đến đây thì hắn đã già 62 tuổi, vẫn độc thân, lưu vong, đi tìm một tương lai bất định.

Hắn nói tiếng Anh rất chuẩn, từng là kỹ sư cơ khí, là một trí thức lưu vong, biết tiếng Nga, chút tiếng Tàu, tiếng Ả Rập, từng làm cho chính phủ Ethiopia, sang Mỹ tu nghiệp… và ở lại đây luôn.

Tuổi 62 khó để cho hắn tìm một công việc lâu dài và ổn định. Tui cảm thông cho hắn và thương cho số phận lưu vong, đơn độc nơi xứ người. Nhìn lại thấy mình thật may mắn!

Trước khi xuống xe, hắn bắt tay tui và nói, nhờ đụng xe mà hắn có thể có một người bạn.

Tui trả lời “Vâng, dĩ nhiên rồi.”

Hắn bắt tay tui, “Cám ơn anh rất nhiều.”

Lần đầu tiên trong đời đụng xe mà lại thấy vui! Tui hứa sẽ giúp hắn giảm thiểu tối đa việc sửa xe, bởi vì hắn không muốn qua bảo hiểm, vì hắn mới có bằng lái.

Công việc của tui cứ lái xe suốt mỗi ngày. Và mỗi ngày lang thang, tui nhặt được nhiều niềm vui, để rồi phải nói “Cám ơn đời, Cám ơn cuộc sống này.” (Quỳnh Nguyễn)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT