Friday, May 17, 2024

Dưới một bầu trời khác

LTS: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Mục “Viết Cho Nhau” là nơi để bạn giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm của mình. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Hà Thanh Phúc

Thời gian có thể chữa lành mọi vết thương không? (Minh họa: sir5life0/Pixabay)

Sốt, khó ngủ, nằm miên man nghe nhạc rồi tự dưng rảnh rỗi xem lại mớ hình cũ rích. Vài năm trước, một biến cố xảy ra trong đời khiến mình thay đổi nhiều. Từ một người rất cố chấp, mình đã trở nên ít cố chấp hơn. Mình, đã đi qua những ngày tháng nát tan và học cách mỉm cười dù dông bão có lớn đến chừng nào. Mình vẫn là một con người đầy yếu đuối, tầm thường, nhưng biết trân trọng từng khoảnh khắc bình thường của cuộc đời hơn.

Năm ấy, mình đã lần đầu đến Mỹ. Bầu trời California biếc xanh, những con đường rộng thênh thang và đến cả tia nắng cũng khác. Ở đất nước xa xôi đó, mình đã có một quyết định dũng cảm, mà sau này, đó cũng chính là thứ luôn níu giữ cảm xúc của mình trở về sự cân bằng.

Dưới một bầu trời khác, dường như mọi thứ cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Những cuộc chuyện trò đủ thấu đáo để biết rằng, có những người, những mối quan hệ bạn rất khó lòng lãng quên, dù bạn rất muốn dứt bỏ.

Mình đã từng nghĩ, nếu không có những biến cố đó, có lẽ mình đã không thể trưởng thành, không thể bình lặng mà soi thấu bản ngã, lỗi lầm của bản thân để trở thành một con người mới của hôm nay. Có đôi khi mình hơi hoài nghi về sự tồn tại của chính mình, về sự hạnh phúc bình thường mà lẽ ra mình phải có nếu không mắc phải sai lầm ngày đó.

Thời gian có thể chữa lành mọi vết thương không? Và đủ lâu thì sẽ khiến bạn quên hết mọi thứ không? Có lẽ là có. Nhưng sẽ có những lúc như hôm nay, dưới khung trời của chính bạn; và thời gian như chưa hề trôi qua, dù chỉ một phút.

Những khung trời khác

Đôi lần, khi nghĩ về tuổi trẻ của những ngày đôi mươi, mình hay có cảm giác xúc động bâng quơ, có khi là vui, có khi là thoáng buồn, có khi không là gì cả, chỉ đơn giản là ngắm nhìn lại bản thân khi đã đi qua một quãng đường dài. Mấy hôm hay Sài Gòn chỉ còn 22 độ, nỗi nhớ nhung về những điều quá vãng dường như bỗng kéo dài hơn và thường xuyên hơn.

Lúc chiều đứng ở bancông nhìn ra phố, thấy hoa điệp vàng nở rộ, bầu trời biếc xanh và nhiều mây, gió mơn man mà mình tự nhủ giá mà những điều tốt đẹp lẫn khó nhọc trong đời khi đến với mình đều khiến mình nhẹ nhàng đón nhận, giữ được sự thăng bằng trong cảm xúc như bây giờ thì hay biết mấy.

Khung trời của Sài Gòn luôn ngổn ngang, mất trật tự và rối rắm, nhưng với mình, dù đi khắp năm châu bốn bể cũng không đâu khiến mình thấy hạnh phúc và bình yên như ở đây. Giá trị của hạnh phúc rất vô hình. Có người mất hết một đời chưa hẳn đã thấy được.

Cảm ơn vũ trụ đoạn đường này đã đặt mình tại nơi chốn này, sống theo cách mình đang sống ở hiện tại, ở khung trời rối rắm yêu thương này.

Sự lạc quan

Năm hai mươi, khi chia tay người yêu, mình nghĩ rằng cả thế giới quanh mình sụp đổ. Mình buồn khổ và suy sụp, trách cuộc đời sao lắm bất công. Nhưng khi đi qua hết khoảng thời gian ấy, mình lại cho rằng tình yêu không phải là điều quan trọng nhất mà chính bản thân mình cần phải làm sao để hạnh phúc từ tâm – chứ không cần bấu víu vào một ai hay một điều gì khác. Sự lạc quan mới là điều cần thiết nhất để được an vui, là nguồn năng lượng giúp mình được sống, chứ không tồn tại.

Giờ đây, mình nghĩ rằng, mọi thứ trên đời này đến và đi đều có lý do riêng của nó. Những người chúng ta gặp và rời bỏ ta, sớm hay muộn, cũng đều là tất yếu; tựa như một chuyến tàu trên đại dương bao la và miết mải; cũng sẽ có lúc chính chúng ta sẽ cập bến và rời xa những bạn đồng hành.

Và con tàu thì vẫn cứ đi, rồi lại sẽ có thêm những người bước lên hoặc xuống. Hạnh ngộ và chia tay, đó vốn là quy luật. Không điều gì là mãi mãi trên cuộc đời này.

Nhiều người khi yêu thường hay hỏi, “Chúng ta của sau này sẽ thế nào.” Đó quả là một câu hỏi khó vì làm gì có ai biết trước được ngày mai.

Người mình yêu nhất, từng gắn bó suốt một thời gian khó, nhưng chưa chắc sẽ là người cuối cùng đi cùng mình đến hết đoạn đường.

Không bao giờ được phép gục ngã

Điều quan trọng nhất trong bất kỳ cuộc hành trình nào của đời mình là cần phải giữ một trái tim son trẻ làm hành trang.

Năm 20 tuổi, mình sợ lắm nếu một ngày bước qua tuổi 30, vì như thế là đi hết nửa đời người. Thế rồi sinh nhật 30 lại trôi qua một cách rất bình thường đến mức không ngờ.

Tuổi tác chỉ là một con số, nhưng kinh nghiệm sống lại là một đại lượng không thể đo lường. Có người 40, 50 nhưng chưa chắc đã khôn mà có người đôi mươi chưa chắc đã dại.

Càng đi qua nhiều thời gian, bạn lại càng học được thêm nhiều thứ, càng vấp ngã, bạn lại càng mạnh mẽ hơn; và càng tổn thương bạn lại càng có một trái tim quả cảm…

Từng người chúng ta gặp hoặc biết trong cuộc đời này, đều có lý do, mang lại cho ta dù nỗi bất hạnh hay niềm hạnh phúc cũng đều là cần thiết cho một hành trình học cách trưởng thành.

Chúng ta không có sau này chưa hẳn là đã buồn, mà có nhau cũng chưa chắc đã vui… Chẳng có gì là chắc chắn và chuẩn xác trong mọi cuộc quan hệ giữa chốn nhân gian khó đoán. Nhưng có một thứ bạn cần phải nhớ: Dù ngày mai chỉ có một mình thì vẫn không bao giờ được phép gục ngã và đánh mất niềm tin nơi bản thân.

Nhiều người khi yêu thường hay hỏi, “Chúng ta của sau này sẽ thế nào.” Đó quả là một câu hỏi khó. (Minh họa: Victoria Borodinova/Pixabay)

Những chân trời đã mất

Tháng Bảy nhiều năm trước, mình và bạn đã bắt đầu bước cùng nhau một đoạn đường. Mình còn nhớ chuyến đi xa nhà đầu tiên giữa bạn và mình, cả hai đều không có nhiều tiền trong túi, nhưng thật nhiều niềm vui. Mình và bạn, khóc lẫn cười nhiều trận, chia tay không dưới tám lần, rồi lại tiếp tục…

Mình còn nhớ mãi lần mình và bạn cùng nhau uống ly cà phê $5 mà sợ toát mồ hôi, vì với hai đứa, $5 lúc ấy lớn lắm, đủ cho 10 bữa ăn trưa…

Từ tầng 33 của tòa building cao vút, mình nói với bạn: “Có nhìn thấy đường chân trời không, chỉ khi chúng ta đứng ở vị trí đủ cao, mới thấy được nó giữa Sài Gòn đất chật người đông này. Bọn mình cùng phấn đấu để được bên nhau mãi mãi. Rồi một ngày nào đó sẽ cùng nhau ngắm chân trời ở nhiều nơi khác nhau.”

Tuổi 18 đôi mươi ngốc nghếch và vụng dại, những ước mơ giản đơn thế đó. Mình đã yêu bạn nhiều, và tổn thương cũng đủ nhiều để trưởng thành hơn và mạnh mẽ hơn rất nhiều so với ngày trước. Mình từng trách và giận rất nhiều, đổ lỗi cho bạn về việc đổ vỡ mối quan hệ của bọn mình. Nhưng sau này, mình lại nghĩ khác. Mọi thứ diễn ra như nó phải thế, chẳng phải lỗi do ai hết cả. Bạn không sai, mình cũng chẳng đúng.

Mấy hôm nay Sài Gòn mưa mưa, mới cách đây mấy hôm mình có dịp hẹn một người bạn cà phê, hốt nhiên lúc ấy có nghĩ về bạn một chút. Mình đã trải qua nhiều thời gian để đi khắp nơi trên thế giới mà không có bạn, thấy được những chân trời khác, một mình, và cả với người khác.

Một vài người bạn kể mình nghe về bạn, đâu đó trong những cuộc chuyện trò biết tin về bạn, mình chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, không giận, không đau, cũng không buồn. Chỉ là một chút gì đó mênh mang rất lạ. Những chân trời thì vẫn luôn ở đó. Nhưng chân trời của bọn mình, thì mãi mãi đã không còn nữa rồi, bạn nhỉ?

Một nắm nhớ thương

Những ngày cuối tháng, Sài Gòn không còn se lạnh nhưng thời tiết vẫn đủ dễ chịu, khiến người ta dễ động lòng vì những điều rất nhỏ nhặt. Ví dụ như cũng vào một ngày như thế này vào năm ngoái, khi mình và bạn ngồi cùng nhau ở một quán cocktail bar, bạn len lén nắm tay mình. Thường thì mình không thích ai thể hiện tình cảm nhiều quá chốn đông người và rất ngại, nhưng lần ấy, mình cứ để yên, cảm giác rất dễ chịu khi ở cạnh bạn. Có thể vì đã có chút men say.

Tối Thứ Bảy, đường Bùi Viện, quận 1, đông nghịt người. Rất nhiều người chen chúc đến nghẹt thở cố dịch chuyển từng chút một. Trộn lẫn giữa đủ thứ mùi mồ hôi hỗn tạp, một mùi hương thân thuộc từ một ai đó trong đám đông xa lạ kia y hệt mùi của bạn… làm mình bỗng bâng khuâng, cố dõi mắt kiếm tìm. Hóa ra, mình vẫn nhớ về bạn. Dù chỉ là trong một sát na ít ỏi…

Nhắn tin cho bạn, hỏi khỏe không. Bạn nhắn tin lại, khỏe lắm. (Câu hỏi và câu trả lời đều thật nhạt). Bạn hỏi vì sao bỗng dưng lại nhớ đến bạn, mình nói mình không biết. Nhớ là nhớ thế thôi. Chẳng phải vì lý do gì.

Đôi khi có những người, dường như biến mất khỏi tâm trí bạn rất lâu. Nhưng một lúc nào đó, bạn bỗng dưng nhớ ra, à, từng có một người rất quan tâm đến mình. Nhưng mình lại chẳng bận tâm mấy, cho đến khi những tin nhắn hỏi han thưa dần…

Bạn hỏi mình có chuyện gì không, mình bảo, tháng này năm ngoái, bọn mình đã đi uống cùng nhau, mình nhớ chúng mình của những khoảnh khắc ấy. Bạn cười, nói rằng giờ bạn đã không còn độc thân nữa, những khoảnh khắc tuyệt vời kia sẽ không thể nào trải nghiệm lại với mình, dù bạn vẫn nhớ mình.

Mình mỉm cười, hỏi bạn có còn nhớ cái nắm tay năm nào không. Bạn nói, chưa bao giờ quên, dù là một chi tiết nhỏ nhất, những gì thuộc về mình. Tiếc là, giờ, cái nắm tay năm ấy, những gì mà bạn dành cho mình ngày xưa, tất cả đều đã cũ. Tự dưng thấy mình vô duyên khi tưởng rằng, người ta vẫn có cảm xúc với mình sau ngần ấy thời gian biệt tích.

Bất kỳ một ai đó xuất hiện trong cuộc đời mình, rồi rời đi, mình đều tin rằng đều có lý do riêng của nó, dù sự xuất hiện ấy có thể làm mình xao xuyến, khổ đau hay hạnh phúc. Giống như bạn, một người chỉ xuất hiện rất dịu dàng trong đời mình và chỉ nắm tay khe khẽ một lần, mà suốt đời gây thương nhớ!

Thôi thì mình gọi đó là một cái nắm nhớ thương, nhỉ… (Hà Thanh Phúc) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT