Tuesday, May 14, 2024

Em không muốn ầu ơ dí dầu nữa

Thưa cô Nguyệt Nga, tôi lấy phải ông chồng trăng hoa. Tôi lại là người sợ tai tiếng nên chuyện gì cũng muốn “úm” không dám hở ra ngoài, sợ tiếng đời cười chê.

Chồng tôi vượt biên qua trước, sau đó mới bảo lãnh mấy mẹ con qua. Trong thời gian ở một mình, ổng dính với một cô bồ cũ. Họ có con với nhau, và sống với nhau như vợ chồng. Đến khi đón tôi qua, thì sự đã rồi. Chồng tôi cũng thành thật tất cả mọi chuyện và tùy vào quyết định của tôi. Tôi muốn sao thì chồng tôi cũng theo hết.

Thật khó cho tôi, tôi suy nghĩ nát óc, nếu bắt chồng chấm dứt thì cũng không đành lòng, đàn ông mà, vợ bên cạnh mà còn có biến huống chi xa vợ bao nhiêu năm. Tính tôi thì cũng không muốn to chuyện, xấu chàng hổ thiếp. Tôi đồng ý, cho ảnh ở nhà cô kia 4 ngày trong tuần, vì con họ đang còn nhỏ (mới có 2 tuổi). Nhưng khi đứa bé đến 5 tuổi thì chấm dứt chuyện ở như vậy.

Chồng tôi mừng lắm. Phần tôi, tuy là nói cứng, nhưng lòng như cắt từng khúc ruột. Bao nhiều năm xa chồng, nay phải xa tiếp. Các con tôi la mẹ, nhưng tôi vẫn muốn thực hiện một thời khóa biểu như vậy.

Những ngày ở với tôi, chồng tôi thay đổi hẳn tính cách ngày xưa, không chồng chúa vợ tôi, không lơ là việc nhà. Ổng chăm sóc, lo lắng cho gia đình chu toàn trong ngoài. Ngay cả những ngày ở bên kia, ổng cũng thường gọi điện hỏi thăm và dặn dò có gì là phải gọi ngay. Những hôm đổ rác, nhằm thời gian ở bên kia, ông cũng lái xe về sớm để kéo thùng rác ra. Ổng thay đổi hẳn tính tình, đến độ đôi lúc tôi cảm ơn cô gái đã thay đổi chồng tôi.

Qua một năm yên ổn, hòa bình trật tự đôi bên rất được tôn trọng.

Nhưng mới đây, những ngày chồng tôi ở nhà (theo thời khóa biểu đã qui định) thì cô ấy hay gọi. Khi thì con đau, khi thì tủ lạnh hư, khi thì máy giặt hỏng, khi thì ống cống tắt… Thường thì chính tôi là người hối thúc chồng tôi qua “bên ấy” giúp người ta. Nhiều lần xảy ra khiến tôi chú ý, tôi thấy không có ngày nào chồng tôi ở nhà mà cô ấy không réo gọi. Lần nào gọi thì tiếng con nít cũng khóc ầm ĩ đầu dây bên kia.

Qua nhiều lần như vậy, tôi có hỏi, thì chồng tôi thú thật, cô ấy “ghen”!

Thưa cô Nguyệt Nga, tôi phải làm sao? “Thời khóa biểu” là do tôi qui định. Tôi nên “dẹp” cái thời khóa biểu “cao thượng dỏm” kia cho cô ta biết tay không? Hay nén nhịn chờ cho con cô ấy đủ 5 tuổi (còn 1 năm nữa). Tôi xin quí độc giả giúp tôi ý. Xin cám ơn.

Thanh

*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.

Thư từ gửi: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT