Friday, March 29, 2024

Em thật tồi bại: ngoại tình khi vợ thập tử nhất sinh

 

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]

Thưa cô Nguyệt Nga, em là người có tội, em đã ngoại tình với một người đàn bà khác, em ngoại tình trong lúc vợ em đang thập tử nhất sinh. Em biết em đã làm điều sai, nếu không muốn nói là vô nhân đạo.

Nhưng em không thể khác hơn. Suốt hai tuần nay, 24 tiếng đồng hồ mỗi ngày, em bên vợ, không hở một phút giây nào. Bố mẹ hai bên ở xa, bà con thân thuộc không có, chỉ có hai vợ chồng với nhau. Vì thế, em đã ở suốt trong bệnh viện, em không về nhà tắm rửa nữa. Em gần như không ngủ vì lo sợ vợ em có thể ra đi vào đúng cái lúc em chợp mắt.

Vậy mà em đã ngoại tình!

Ngay trong lúc em thất vọng, không muốn sống nữa, thì cô bạn cũ, nhắn tin. Cô ấy chỉ là bạn cùng lớp, không biết sao lại biết hoàn cảnh bi đát của em hiện tại. Cô ấy chỉ nhắn một câu ngắn: ráng lên, nghe! Mọi chuyện sẽ qua đi. Suốt thời gian ở trong bệnh viện, em không cầm đến cái điện thoại. Vậy mà không biết ma đưa lối quỷ đưa đường thế nào, mà khi vừa có tin nhắn của cô bạn là em bắt ngay điện thoại. Em như trở lại với thế giới “loài người” em nhắn tin hình một cái sticker ôm mặt khóc, và cô ấy cũng gửi lại cái hình một người ôm người kia vào lòng. Tự nhiên em cảm động chảy nước mắt. Em không biết sao nữa.

Sáng hôm sau khi vợ em vào phòng mổ, em bay đi tìm cô bạn, và em đã ngoại tình.

Vợ em đã qua cơn nguy biến, đã trở dần lại bình thường. Nhưng em thì lại bơi trong cơn nguy biến.

Em không cưỡng được cô Nguyệt Nga ơi!

Giúp cho em thoát khỏi cái vòng vây này với. Em không bao giờ bỏ vợ, em chắc chắn điều đó, em rất yêu vợ em. Vợ em xinh đẹp, thông minh, giỏi giang gấp trăm lần cô bạn cũ của em. Chúng em là 3 đứa học chung từ thời trung học. Trước sau thì vợ em cũng biết, em rất sợ điều này, mà làm như có ma dẫn đường, em vẫn tiếp tục hẹn hò, điện thoại, nhắn tin.

Em tồi bại quá! Vậy mà mấy hôm tưởng vợ chết đã nghĩ rằng nếu vợ chết sẽ tự tử chết theo. Em đã lên internet seach coi cách nào tự tử nhanh nhất.

Em thật tồi bại.

K.

Góp ý của độc giả:

*Chia Se:

“Say nắng có chút mà”, không đơn giản vậy đâu!

Chồng tôi ngoại tình, nói là say nắng, đã quay về, tôi đã tha thứ vì con cái và vì là lần đầu. Nhìn thoáng thì chúng tôi không thay đổi, tôi vẫn nhẹ nhàng và không nhắc tới chuyên cũ, nhưng tôi đã hoàn toàn thay đổi.

Tôi nhìn không tệ, có học, có công việc tốt, đảm đang, nhưng tôi chẳng còn muốn nỗ lực thêm nữa trong công việc gia đình, lẫn tình cảm. Tôi thuê người lo bớt việc nhà, chăm sóc và đưa đón con. Tôi bắt đầu sống cho mình, chăm chút bản thân, mua sắm quần áo, có thêm bạn bè, chơi thể thao, spa, cafe, shopping, ăn trưa với bạn. Tôi không còn thần tượng chồng, không còn yêu chồng như xưa nữa. Tôi thu vén tài chính, nhà cửa, bất động sản và sẵn sàng buông bỏ nếu tái diễn.

Tại vợ anh chưa biết đó thôi, chứ biết rồi thì đời anh chuyển sang trang khác. Đàn ông đôi khi yếu lòng nhưng thấy sai mà vẫn tiếp tục thì bị vợ bỏ là chuyện chắc. Chỉ có đàn ông thiếu bản lãnh mới sống liều sống đại, sống mê mẩn không điểm dừng, đến khi chán ngán hay bị vợ bỏ mới học hỏi được thì cũng muộn rồi. Block số phone của cô kia là hết “có ma dẫn đường”!

*Kim:

Hi K,

Đừng để câu chuyện của cậu là phó bản của cuộc tình tay ba Diana/ Charles/ Camellia. Cậu lấy vợ thông minh, giỏi giang, xinh đẹp. Tôi nghĩ cậu là người bản lãnh. Cậu yêu vợ cậu nhiều đến độ nghĩ đến cách chết theo, nếu chẳng may vợ cậu qua đời. Nhưng tôi nghĩ cái tình yêu đó không đủ mạnh để giữ cái đồng hồ sinh học của cậu turns off và lý trí của cậu turns on khi vợ cậu trong cơn nguy cấp. Người bạn học cũ của cậu, ắt hẳn phải là người yêu xưa mà some reasons đã không cùng cậu nên duyên giai ngẫu. Vợ cậu trong cơn nguy kịch là một cơ hội để hai bên đến với nhau, tưởng là để chia sẻ, thở than, nhưng cuối cùng lại đưa đến cái thế tâm cuồng trí loạn.

Chắc cậu còn nhớ, trong một bài toán đại số, cậu có thể có hai nghiệm số x và y. Bỏ qua những chuyện đã vô tình hay hữu ý xảy ra, cậu phải giải quyết con toán tình cảm của mình. Trong đó, cậu chỉ có được một nghiệm số. Và cái nghiệm số đó nằm trong tay cậu.

Chúc cậu có được cái thanh thản của một người vượt qua được bến mê.

*Mann:

Lúc trẻ tôi có nghe qua câu: “Help yourself, Heaven will help you!” Tôi nghĩ ở trường hợp của em mà đem nó áp dụng là đúng lúc nhất. Chuyện gì cũng vậy, tương tự như trường hợp của em, người có thể giúp em là chính bản thân mình. Em biết em là người tồi bại, một người có tội vì những hành vi xấu xa đó, biết mình thương vợ không thể bỏ thì tại sao cứ mãi đi trên con đường bùn đó, ở cô ta có gì mà em không thể bỏ? Có phải là cô ta có thứ gì đó mà em không thể có được từ vợ của em?

Con người, không ai mà không có một vết dơ, không ai không vướng phải một lỗi lầm nào đó. Cái quan trọng là mình có chịu tự sửa và tránh không vướng phải nó nữa không mà thôi.

Vợ em bị bệnh, thập tử nhất sinh, em là người đàn ông mà lại dễ bị sa đọa trong lúc tinh thần bị khủng hoảng, tuy tôi cảm thấy cái tính này thật yếu đuối (ở người đàn ông) nhưng tôi không mấy gì lạ, trong khi đang cần có người tâm sự, cần một cái phao thì cô bạn kia xuất hiện thật là đúng lúc với em và sau đó thì “không ai hiểu em bằng cô ta”.

Bây giờ thì em phải làm sao, em hỏi?

Chuyện thứ nhất là em phải hoàn toàn quên đi cô ấy – em phải xóa bỏ điện thoại của cô kia, xóa bỏ hết tất cả những tin nhắn giữa 2 người, chẳng những vậy em còn phải block số điện thoại của cô ta. Sau đó tập trung vô vợ của em, săn sóc vợ em để cô ta khỏe lại hoàn toàn. Bận rộn với vợ hy vọng sẽ giúp em quên đi cô ấy. Chuyện của em sau này khi vợ em khỏe lại như cũ, một thời gian sau đó có thú tội cũng không muộn, bây giờ thì vợ em là tất cả, hãy làm những gì để chứng minh những gì em đã nói, “em rất yêu vợ em” và em phải làm rất nhiều, rất nhiều hơn nữa để chuộc lại lỗi lầm của em. Còn về phần cô kia, nếu em có chợt nghĩ tới thì em tự nói với bản thân mình là cô ta thật ra chẳng đẹp đẽ gì, nếu cô ta có ý tốt thì khi em bắt đầu có dấu hiệu sa đọa, dở trò không đúng thì cô ta phải nhắc nhở em chứ – đó là hành động của 1 người bạn tốt (đâu phải cô ta không biết em là người đã có gia đình)

Tôi chúc em lấy lại được quân bình, đầu óc thanh thản trở lại và mạnh mẽ lên để có thể làm cột trụ chắc chắn cho vợ con sau này. Tôi cũng không quên chúc cho vợ của em tai qua nạn khỏi, mau chóng phục hồi sức khỏe như cũ.

Vấn đề mới:

Thưa cô Nguyệt Nga, chuyện của gia đình em xảy ra thật đúng với câu ông bà xưa mình nói: Gậy ông đập lưng ông.

Em theo chồng qua đây, thân cô thế cô, chung quanh chẳng có một thân bằng quyến thuộc xa gần nào. Tất cả anh chị em của em đều kẹt lại ở Việt Nam. Vì quá thương các em và tha thiết muốn đem một đứa qua để làm cái cầu nối cho những đứa khác. Chồng em đồng ý giúp em, bằng cách li dị giả, thật ra ban đầu chồng em chống đối kịch liệt, vừa nói ra ý của mình, ảnh la toáng lên, không đồng ý. Nhưng sau đó em thuyết phục mãi thì anh ấy đồng ý. Sau khi li dị, chồng em về Việt Nam làm đám cưới với cô em gái của em. Em của em qua được, chị em gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Chồng em lo đi xin việc, lo dạy lái xe cho nó… Khi nó có thẻ xanh, thì chồng em tiến hành li dị lần thứ hai.

Từ ngày có em gái qua, em thấy ấm áp hẳn lên. Như có thêm vây thêm cánh, sống rất hạnh phúc. Em cũng chẳng có ý định làm hôn thú trở lại, vì nghĩ qua việc làm vừa rồi đã chứng minh tình nghĩa của chồng đối với mình. Em càng yêu và chìu chuộng chồng hơn, như một cách cám ơn tấm lòng của ảnh dành cho chị em em.

Ai ngờ, lợi dụng tình trạng “độc thân”, anh ấy về Việt Nam cặp với một cô dưới quê, có con nữa, và đã làm giấy tờ đưa mẹ con cô ấy qua. Hiện cô ta đang ở cùng thành phố với em, và đang chờ cái thẻ xanh vĩnh viễn. Em mới biết chuyện này do tình cờ chồng em bỏ quên cái phone trong khi đi đón con. Em bắt phone, chuyện qua lại mới biết là mình đang nói chuyện với “vợ chính thức” của… chồng mình.

Khi em bắt chồng em phải li dị ngay “con kia”, thì ảnh xin chờ cho cô ta có thẻ xanh vĩnh viễn đã rồi anh sẽ làm theo ý em. Ảnh nói thêm, mới đem mẹ con người ta qua, nay tống về trông không được.

Thưa cô Nguyệt Nga, em phải làm sao? “Chờ” hay không? Xin giúp cho em với.

Thu Bằng

*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.

Thư từ gửi: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT