Monday, March 18, 2024

Khéo dư nước mắt khóc chồng người ta

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Chị ấy là bạn cùng lớp với chồng em, thời đại học. Người chồng mà em đã ly hôn cách nay 26 năm. Em đã có gia đình khác, chồng cũ của em tức là bạn của chị ấy, cũng có vợ khác và con… khác, “con khác” nay đã vào đại học. Em nói thế để thấy, hai bên đã an bề gia thất từ lâu, rất lâu! Nghĩa là người Thầy chùa đã quên hẳn chuyện cõng cô gái sang sông. Chỉ có sư tăng theo hầu là vẫn thắc mắc sao Thầy lại cõng cô gái đẹp qua sông!

“Sư tăng” trong câu chuyện này là chị ấy! Thật ra ngày xưa em cũng chỉ gặp chị ấy đôi lần trong những buổi họp mặt bạn bè. Sau quá lâu không liên lạc, nên ngay cả tên và nhân dáng chị ấy, em cũng không nhớ, và nếu bây giờ gặp lại ngoài đường chắc em cũng không nhận ra.

Rồi thì một hôm chị ấy hỏi kết bạn với em qua fb, cùng với lời nhắn, nhắc những liên hệ quá khứ. Em nhớ ra chị và từ đấy chị ấy và em trở thành bạn với nhau trên fb. Thi thoảng hai đứa cũng chat qua chat lại, toàn những chuyện tào lao vô thưởng vô phạt.

Mới đây, em post hình lên fb của mình, khoe chiếc ví mới mua. Chị ấy comment lại, nói, nhìn thấy chiếc ví sang trọng em mới mua mà nhớ đến chiếc cặp cũ rẻ tiền của người chồng em ngày xưa. Chị nói mới gặp anh ấy, trông rất tiều tụy, xác xơ, thấy tội nghiệp, lại còn thòng thêm câu, nhìn hai cảnh đời (là em và người chồng cũ) trái ngược mà thấy ông trời bất công (?!). Chị ấy xa gần cho rằng, em là nguyên nhân gây nên cảnh đời xơ xác tội nghiệp của người chồng cũ. Sau đó chị báo tin anh đau nặng, rồi gửi một cái list những bài thuốc, khuyên em cứu giúp vì người vợ sau đã bỏ ảnh mà đi.

Rồi chị lại cho rằng sở dĩ em có được các con thành công hiếu thảo cũng do gene tốt của chồng cũ. Em thấy câu chuyện bắt đầu phiền hà, nên nhắn cho chị là, nên chấm dứt câu chuyện ở đây. Sau lời yêu cầu thì ôi thôi chị nhắn tới tấp, mắng vào mặt em, nào là: Có mới nới cũ, sao mà bội bạc nhanh thế, một ngày cũng là nghĩa tình, huống chi có con với nhau… Bây giờ bạn giàu có, chỉ ngắt ra 1 tí giúp người đã từng đầu gối tay ấp có hao mòn gì đâu. Nhớ ngày nào anh ấy tốt với bạn như thế nào…

Trời ơi là trời! Oan gia nào đây? Tự nhiên sao em lại vướng vào một chuyện tào lao thế này. Nhưng thật khổ, không phải chị ấy chỉ nhắn tin cho em, mà chị ấy nhắn cho cả với các con em, và cả vài người bạn chung ngày xưa. Em có cảm tưởng nó có một cái gì đó ẩn chứa sau việc làm này. Em muốn chấm dứt “tình bạn” với chị, nhưng sợ chị sẽ làm rùm beng xấu mặt. Em cũng định unfriend trên fb nhưng sợ chị biết rồi tìm cách bêu xấu em và gia đình em. Em muốn liên lạc với người chồng cũ nhờ can thiệp, nhưng lại nhớ chị là bạn của anh ấy, nên rất có thể những việc chị làm bắt nguồn từ anh ấy. Em mong được nghe những góp ý của độc giả.

An Nhiên

(*) “Khéo dư nước mắt khóc người đời xưa” (Truyện Kiều, Nguyễn Du)

*Góp ý của độc giả

-Ollie

Nghe cô An Nhiên kể về vấn đề của cô mà tui thấy mệt lây. Chuyện của cô và người chồng cũ, ai đúng ai sai, đều đã xong lâu rồi. Hai người đều đã tiếp tục cuộc sống riêng của mình. Sướng hay khổ, giàu hay nghèo, đâu ai còn liên quan tới ai ngoài những đứa con mà 2 người có được với nhau, nhưng cái đó cũng phải đợi tới khi tụi nó lớn lên và có thể tự nuôi được bản thân nó – ba của tụi nó thì dù sao nó cũng có trách nhiệm không nhiều thì ít. Còn với cô, có giúp anh ta hay không cũng phải tùy thuộc vô sự lựa chọn của cô (vẫn là đúng hơn) chứ không ai có thể bắt buộc cô phải làm như thế nào khác (vì nó không đúng hay có lý).

Với tình hình như vậy Ollie thấy cô nên cắt đứt sự liên lạc với cô bạn kia đi để đỡ nhức đầu, theo Ollie biết, thì facebook không báo cho người bị unfriend là người ta đã bị người nào đó unfriend đâu, cô không lo. Mà cho dù cuối cùng cô ta có biết thì cũng chẳng sao, friend hay không friend, cô ta cũng vậy thôi, cô ta có muốn nói gì cô ta vẫn nói, nói cho tới khi cô làm những gì cô ta muốn cô làm, mà cô có làm xong thì chưa chắc cũng sẽ được yên với cô ấy,

-Thuận Lê:

Nhiều người họ quỡn vậy đó cô, theo cô kể thì cô và chồng đã chia tay 26 năm, tức là con cô ít nhất cũng đã 26 tuổi, chúng trưởng thành hết rồi, nếu người bạn có viết thư cho các con cô này nọ, thì cũng chẳng có gì phải quan tâm. Các con cô sẽ hiểu và chúng sẽ có cách xử lý. Còn chuyện chồng cũ có nghèo đói cần giúp đỡ thì chuyện đó hoàn toàn là quyền của cô, không ai nói mà cô áy náy hết. Cô cũng phải khéo cư xử vì hiện nay cô còn phải có bổn phận với người chồng hiện tại nữa. Ông chồng cũ có sao thì người vợ sau mới bỏ mà đi. Tôi cũng không biết ông ấy và người vợ sau có còn liên lạc không, sở dĩ tôi quan tâm điều đó vì coi chừng cô vì lòng tốt mà giúp có khi người vợ sau nghi ngờ phiền toái lắm. Lịch sử đã sang trang thì cho nó sang luôn đi, đừng nhập nhằng phiền lắm. Còn chuyện người đàn bà kia, thì cũng sang trang luôn, bà ấy chẳng là gì trong cuộc đời mình, nên cô cứ unfriend tỉnh bơ, có biết cũng vậy thôi. Mà với cách của bà này thì dù cô có unfriend hay không bà ta cũng làm phiền mình. Đừng để ý và cắt đứt mọi liên hệ một thời gian bà ta sẽ chán mà “tha” cho cô. Nhiều người quỡn thật!

-Camily:

Tôi đọc một tài liệu đâu đó thì: Chỉ số IQ là đại diện cho sự thông minh của não bộ, về phương diện di truyền theo các nhà nghiên cửu, gen di truyền của mẹ có ảnh hưởng lớn hơn đến trí tuệ của đứa bé. Nếu một người mẹ thông minh thì khả năng cao sinh ra một đứa trẻ thông minh. Bởi trí tuệ con người tập trung chủ yếu ở nhiễm sắc thể X. Mà phụ nữ có tới 2 nhiễm sắc thể X, trong khi nam giới chỉ có 1. Từ điều đó, nói rằng con chị thông mình từ gen của bố là không đúng. Chị đừng thèm nghe người phá bĩnh kia, cứ đường ta ta cứ đi. Chị yếu bóng vía quá, đáng ra phải làm cho bà ta một trận. Chúc chị mau bình an

*Vấn đề mới:

Vợ chồng chúng tôi đến với nhau bằng mai mối, tức là không bằng tình yêu đôi lứa, mà chỉ từ sự quen biết của cha mẹ đôi bên.

Chúng tôi sống với nhau đã 30 năm. Thời gian đầu vì lo toan cho cuộc sống, vì bận bịu nuôi dạy hai con (chúng tôi có 2 con trai), nên ít để ý đến bản thân.

Bây giờ con cái đã lớn, đã thành nhân, thành tài, cuộc sống nói chung đã ổn định mọi bề. Thời gian chăm lo cho “người” đã không còn là mối bận bịu, mà mối bận tâm bây giờ là chính bản thân, là lo cho mình. Có những lúc tôi nghĩ, không biết sao bao lâu nay mình có thể sống cùng với một người đàn ông như vậy?! Vô tâm, ít nói, dửng dưng với tất cả các sự việc xảy với người vợ. Nói chính xác là vợ chồng không bao giờ có tiếng nói chung. Mọi việc trong nhà ông ấy đều đẩy cho mình tôi quyết định. Nhiều lúc tôi nghĩ, tình yêu trước đây là con số không, thì bây giờ cũng là con số không, nhưng con số không bây giờ lớn hơn xưa rất nhiều.

Nhìn vào cứ tưởng đây là một cặp vợ chồng hạnh phúc vì trong mắt nhìn của mọi người, ông ấy là người đàn ông tốt, sống có trách nhiệm, biết lo cho gia đình. Tuy nhiên với tôi cuộc sống đầy đủ vật chất không có nghĩa là cuộc sống hạnh phúc, khi trong tâm hồn là sự trống vắng, chán chường. Tôi tránh gặp mặt ông ta tối đa.

Năm nay tôi 56 tuổi, tôi còn đi làm, và cũng may, nhờ thế mà tôi còn có dịp sống bên ngoài gia đình, được hít thở không khí thoải mái, thân thiện.

Tôi không biết với lứa tuổi của mình, cuộc sống vật chất đầy đủ nhưng luôn cảm thấy thiếu thốn sự quan tâm, nghĩ về nhau, lo lắng cho nhau trong tình  vợ chồng, như thế có phải là một suy nghĩ không bình thường không? Những cảm nghĩ của tôi, những ước mơ của tôi có phải là điều quá đáng không? Tôi rất muốn xin một lời khuyên, tôi có nên kéo dài cuộc sống như thế đến cuối cuộc đời? Có nên kéo dài một cuộc sống cô đơn như thế trong căn nhà đầy đủ vật chất, nhưng đóng băng về tinh thần? Có đôi khi tôi nghĩ đến cuộc sống độc thân, có nên không?

Hiện giờ tôi rất buồn chán, tôi sống trong hai con người, ra ngoài thì vui vẻ thân thiện, trong khi về nhà thì như một cái xác câm lặng, cùng cực chán nản. Xin giúp tôi trong lúc này.

Tr.Ng

*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.

Thư từ gửi về: Biết tỏ cùng ai 14771 Moran Street. Westminster, CA 92683, hoặc [email protected]

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT