LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].
“Chào chị, nhìn bì thư thì chắc chị đã biết tôi là ai. Vâng, tôi là vợ anh T., tôi là mẹ đứa con trai 4 tuổi của anh T.
Hôm nay, gia đình cũng đang bận rộn, vì là ngày xả tang bà nội của cháu. Cũng thưa với chị, năm nay chúng tôi làm lớn vì có ông nội cùng các chú ở xa tụ tập về. Thật ra anh T. không muốn bày vẽ, vì ảnh sợ tôi phải vất vả, nhưng phận làm dâu trưởng tôi phải lo chu toàn, không thì mang tiếng với họ hàng thân quen bên chồng.
Tuy bận rộn nhưng tôi cũng nhín chút thì giờ thư cho chị, trước là thăm và làm quen với chị, sau nữa cũng thưa với chị rằng, anh T. có nói với tôi việc bảo lãnh mẹ con chị sang. Anh có hỏi ý tôi, nếu tôi đồng ý thì anh tiến hành còn không thì thôi, vì ảnh cũng đang yên bề gia thất và cũng không hề cảm thấy ân hận gì, bởi lẽ ảnh không hề trốn tránh trách nhiệm trong việc gửi tiền nuôi dưỡng các con của chị hàng tháng. Tôi có thưa với ảnh, việc ảnh bảo lãnh mẹ con chị đối với tôi không thành vấn đề, tôi chỉ e rằng bên gia đình ảnh, ngày xưa đã không bằng lòng chị, nay bố của ảnh đang bệnh nặng, sự hiện diện của chị sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bố chồng tôi.
Tôi đã trình bày mọi chuyện hơn thiệt, tùy chị suy nghĩ và quyết định.
P/s: Vì sắp Tết, nên tháng này vợ chồng chúng tôi quyết định gửi cho chị gấp đôi tiền tháng.
Vợ anh T.”
Thưa cô Nguyệt Nga, trên đây là lá thư tôi mới nhận, đọc thư thì chắc cô biết người viết thư là ai. Tôi xin nói rõ thêm. Cô ấy là người đang sống với chồng tôi ở Mỹ, trước đây anh ấy đi công tác rồi ở lại luôn. Cũng nhờ anh có tay nghề cao, nên một công ty nhận vào làm việc và anh đã có giấy tờ hợp pháp ở lại. Tôi biết hiện ảnh đang sống và có con với một người phụ nữ. Tôi không có gì trách móc chồng tôi, đàn ông sống xa vợ con quá lâu thì khó mà giữ mình, chuyện họ có người khác là chuyện đương nhiên. Nhưng phải công nhận, anh là một người chồng tốt, từ ngày sống ở nước ngoài, anh gửi tiền hàng tháng cho mẹ con tôi. Mới đây khi có giấy tờ thì việc đầu tiên anh làm là nghĩ đến chuyện bảo lãnh vợ con qua. Chúng tôi đang tiến hành việc làm giấy tờ thì nhận được lá thư trên. Việc cô ấy gửi thư không làm tôi ngạc nhiên, điều làm tôi ngạc nhiên là nội dung bức thư. Đáng ra cô ấy nên xin lỗi tôi việc đã sống một cách không chính thức với chồng tôi, thì cô lại có một giọng điệu đanh đá, điêu ngoa.
Tôi suy nghĩ lung lắm khi đọc lá thư, tôi không biết mình nên làm gì, tiếp tục giấy tờ hay nhường cô ấy một bước cho êm ấm đôi bên. Và lại tôi cũng đã quen cuộc sống vắng chồng nuôi con từ bao năm nay.
Thảo Ly
*Góp ý của độc giả
-Tammy: Tôi cũng đã lớn tuổi, cũng con cháu đầy đàn, cũng trải qua mặn nồng cay đắng trong hôn nhân, vậy mà khi tôi đọc lá thư của người đàn bà đang sống với chồng cô, tôi lạnh cả xương sống. Tôi thấy ngỡ ngàng trên đời này lại có loại đàn bà dễ sợ như vậy, nanh vuốt như vậy. Có thế họ mới lấy chồng của cô khi biết anh ta đã có vợ. Trong lá thư, cô ấy không chừa một chỗ nào chứng minh mình là người “hợp pháp”, thật là kinh quá!
Nhưng mà suy cho cùng thì tại sao mà cô lùi bước nhỉ? Tại sao cô lại dùng dằng chuyện có nên đi hay ở lại. Cho dù cô không muốn đối mặt với người phụ nữ kia, thì cô cũng phải bảo vệ quyền lợi cho con của mình. Các con cô cần cha sau một thời gian dài xa cách. Một điểm đáng chú ý nữa là người chồng lạc lòng của cô vẫn một lòng lo lắng cho vợ con.
Theo tôi, cô cứ tiến hành làm giấy tờ. Người đàn bà kia rồi phải tự mà xử mình khi cô qua đấy. Cùng lắm chồng cô không bỏ được cô ta, thì cô cũng đã mang một cơ hội tốt đến cho các con. Đừng có dại mà bỏ lỡ dịp may cô ạ. Chúc cô may mắn.
-Thiên Di: Theo em người khổ nhất trong 3 người là người chồng, anh đã có vợ con mà còn đèo bồng, lại còn để cho có đứa con khác giòng. Chẳng biết cái chị chua ngoa đanh đá kia kể về gia đình “chồng” có chính xác không hay là bịa ra, lẽ nào chị ta là người đến sau mà cả gia đình “chồng” chấp nhận thương yêu.
Chắc là chị ta bịa để hù dọa người vợ chính thức, nếu người vợ yếu bóng vía sẽ bỏ cuộc, mà dường như chị ta thành công, vì người vợ đã thấy quợn khi nhận thư chị kia và đang muốn duỗi ra việc bảo lãnh của chồng.
Theo em thì chị cứ bình chân như vại đi. Chị cứ tiến hành làm giấy tờ, cùng lúc ấy, chị nên gửi lá thư của cô ta cho chồng chị coi để anh ấy xử lý. Không đàn ông nào chịu nổi sự đanh đá kia. Chị cứ im lặng, cũng đừng dày xéo gì, cứ để cho anh giải quyết. Chị cứ để cho cô ta trổ hết ngón nghề, điều đó tốt cho chị. Nếu có người bà con nào bên phía chồng còn ở VN chị cũng nên cho họ coi lá thư, và nhớ là không bình phẩm gì cả. Càng làm kẻ yếu thế càng dễ nâng sự ưu thế của mình lên cao.
Việc tiến hành thủ tục chị cứ nên tiếp tục, coi như lá thư đó chẳng có ảnh hưởng gì. Thật tội nghiệp cho chị.
-NB: Đọc hết lá thư cô vợ không chính thức của chồng chị viết gửi cho chị (một người vợ chính thức và hợp pháp), tôi không ngạc nhiên về giọng điệu viết thư của cô ấy, chua ngoa, kẻ cả, trịch thượng. Cô ấy luôn tỏ vẻ bây giờ mình mới chính là người vợ được chồng chị và gia đình chồng chị chấp nhận, nể trọng. Cô ấy tự cho mình ở vị thế là dâu trưởng nên phải lo toan công việc gia đình nhà chồng cho tốt, tự cho là mình rất có uy với chồng nên khi chồng muốn bảo lãnh vợ con phải được sự đồng ý của cô ấy.
Không biết cô ấy dựa vào cái gì mà có thể mạnh miệng như thế? Giàu có nên có thể bảo đảm đời sống vật chất và cả tương lai định cư chính thức ở Mỹ cho chồng chị, có tiền nên có thể vung vãi lấy lòng anh em, họ hàng bên chồng chị? Cô ấy khôn ngoan tung hỏa mù để đối phương (là chị) rối loạn mất phương hướng. Cô ấy lên giọng kẻ cả cho rằng việc chồng chị bảo lãnh vợ con qua không thành vấn đề với cô ấy. Thế nhưng ngay sau đó cô ấy giáng một đòn cân não vào bản chất hiền lành, nhẫn nhịn, vào lòng tự trọng của chị khi cho rằng trước kia chị không được lòng nhà chồng, nếu bây giờ chị vẫn cứ quyết định làm hồ sơ bảo lãnh sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của bố chồng chị khi mẹ con chị tới Mỹ.
Cô ấy ngọt nhạt nói tùy chị quyết định nhưng một lần nữa lại sử dụng con bài tăng gấp đôi tiền trợ cấp gửi về cho mẹ con chị sinh sống. Hành động này bắn trúng được hai con chim, một là chị sẽ nản lòng suy nghĩ thôi không cần đi nữa vì cũng đã tạm ổn, hai là chồng chị sẽ cảm động nghĩ cô ấy đã rất tốt với vợ con mình nên thôi cũng chẳng cần phải khó khăn xúc tiến hồ sơ bảo lãnh làm gì cho mệt.
Khôn ngoan chịu đựng tốn kém để mua sự bình chân như vại của mình sau này (nếu tôi nhớ không lầm là 10 năm) là đủ điều kiện để chồng chị có thể đơn phương li dị hợp pháp. Lúc đó cô ấy có thể đường hoàng làm hôn thú để thành vợ chính thức của chồng chị, và có thể ra tay nghiêm cấm cũng không muộn.
Theo tôi nghĩ trong tình yêu, nhất là hạnh phúc gia đình, chỉ có nắm giữ hoặc buông bỏ chứ không có từ nhường lại. Chị phải tĩnh tâm suy nghĩ thật thấu đáo vấn đề này. Đầu tiên là chính chị còn yêu thương tin cậy người chồng này không, còn muốn giữ một gia đình toàn vẹn cho mình và con không. Nếu còn thì hãy mạnh mẽ, hiểu biết, tinh tế giữ chồng, đánh thức tình yêu thương và trách nhiệm của anh ấy với vợ con. Hãy thật nhạy bén đánh giá thái độ của chồng mình, thật sự quan tâm lo lắng săn sóc vợ con hay chỉ hời hợt gửi tiền về để lương tâm bớt cắn rứt.
Sau khi suy nghĩ kỹ, không tự ti mặc cảm, không tự ái buông bỏ, chị sẽ biết mình phải làm gì để có hành động dứt khoát. Nếu mọi việc chưa quá tệ hãy mạnh mẽ ưu tiên giữ trọn vẹn gia đình mình.
Chúc chị sức khỏe, luôn sáng suốt và may mắn trong cuộc đời mình.
*Vấn đề mới
Con là một cô bé bình thường, trầm tính, ít nói với người lạ. Đến giờ cũng ngấp ngưỡng 22t mà sao thấy hoang mang với việc bước vào đời quá. Thật sự nhiều lúc con không biết suy nghĩ của mình có quá tiêu cực không? Khi mà con chỉ thích an phận, không muốn tranh đấu, bản thân cũng không biết phải tiếp tục con đường học vấn như thế nào, học cái gì? Rồi sẽ làm gì tiếp theo?
Gia đình con được bảo lãnh sang Mỹ theo diện f4. Bố mẹ sắp xếp mọi thứ mà không tiết lộ gì cả. Con cũng không biết chính xác khi nào đi, chỉ thấy lâu lâu lại có giấy tờ, và con như “buộc” phải hoàn thành. Bố mẹ con đều lớn tuổi gần U60, còn có bà ngoại với bà ba cần chăm sóc. Con còn em nhỏ học lớp 7 và chị lớn hơn mình 1 tuổi.
Thật sự con không biết con có đi ngược thời đại không, khi ai cũng ước mong sang Mỹ, còn con thì không hề vậy. Con không biết mình nên làm gì tiếp theo khi bản thân quá nhát, con không biết bắt đầu từ đâu và sống với môi trường mới mình sẽ như thế nào? Hàng ngàn câu hỏi từ ngày này qua ngày khác trong đầu con khiến con thật sự suy sụp. Hiện tại con có bạn trai ở đây, dù bạn ấy nói tôn trọng ý kiến của con, nhưng con vẫn rất suy sụp.
Nhiều lúc nhìn thấy ba mẹ lớn tuổi nhưng cứ nai lưng ra lo cho mình hết việc này việc kia. Con cũng buồn lắm, muốn làm điều gì đó dù không lớn nhưng đỡ đần cho bố mẹ. Khi thấy bố mẹ cũng chấp nhận việc bỏ hết để sang Mỹ làm lại cuộc đời dù lớn tuổi, lòng con tự nhủ không lẽ mình lại buông xuôi.
Thật sự nhiều lúc giờ con không hiểu ý nghĩa của hai tiếng “Gia đình”? Nhìn người khác gọi điện về gia đình thì tỉ tê tâm sự đủ điều, còn khi mình gọi về thì cười cười, nhưng không thể tâm sự những điều thầm kín trong lòng. Ba con thì thoáng đãng, sống dễ gần nhưng con lại ít nói chuyện với ba. Còn mẹ thì khó tính, nghiêm khắc nhiều cái có vẻ độc tài gia trưởng. Dù dễ nói chuyện với mẹ nhưng lúc mở miệng thì lại khác. Mối liên hệ với chị con cũng vậy, sau một biến cố thì 2 chị em càng ngày càng xa hơn, rồi giấu diếm gia đình dù vẫn ở chung thân thiết. Giờ đây, gia đình trở nên xa lạ với con, bức tường vô hình nào đó quá lớn đã áp đảo con.
Hãy cho con một lời khuyên và giúp cho con hướng đi? Con phải thế nào trong cuộc sống sắp tới?
Cảm ơn cô nhiều lắm
An Nh.
*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác. Thư từ gửi về: Biết tỏ cùng ai 14771 Moran Street., Westminster, CA 92683, hoặc [email protected]
Video: Người Việt Bếp Việt Mới Cập Nhật
Copyright © 2018, Người Việt Daily News
















































































