Monday, March 18, 2024

Lễ Tạ Ơn vắng Má

Phạm Thu Trang

LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Woa woa….. hai tiếng khóc của đứa bé mới chào đời! Một người mẹ mang con nặng 9 tháng 10 ngày để con được ra đời!

Sự mang nặng đẻ đau này chỉ có người mẹ mới thấu hiểu được, rồi khi con bắt đầu tập nói và kêu được tiếng “ba” hay “má,” rồi bắt đầu tập đi; má lại một lần nữa vừa xúc động vừa mừng vì biết con mình sẽ lớn lên vẹn toàn; có thể nói chuyện và biết đi đứng như những đứa bé bình thường.  Má chỉ hy vọng con sẽ lớn khôn thành người và không đi vào con đường tội lỗi.

Thời gian trôi qua, mỗi một bước trưởng thành của con là má già thêm một tuổi, tóc lại thêm màu trắng.  Con được nhận vào trường đại học là sự vui mừng nhất trong đời má vì thấy con mình sắp sửa thành công. Nhưng niềm vui đó cũng có chút lo âu vì biết rằng con lại phải đương đầu với đời và có thể sẽ gặp bao nhiêu người xấu, nham hiểm, và thâm độc. Nhưng cũng có thể sẽ gặp người tốt và giúp đỡ con trên bước đường thành công.

Thời gian thắm thoát trôi qua, con đã thành tài khi đậu cử nhân; một lần nữa ba má được mang sự hãnh diện vì con đã không phung phí công sức nuôi dưỡng của ba má và tiến lên con đường tự lập để tự nuôi lấy bản thân mình.

Bao nhiêu năm cuộc đời cứ thế mà xoay chuyền, vui buồn lẫn lộn cho tới ngày con lên xe hoa về nhà chồng. Giờ thì má biết rằng mình lại gần đất xa trời, tóc trắng nhiều hơn tóc đen mương mước của thuở xa xưa!  Ôi cái ngày theo ông theo bà cũng chỉ sớm hay muộn thôi, không sao tránh được!

Má ơi, má đã lo từng miếng cơm manh áo, không ngại đường xá xa xôi cùng ba đi thăm con và mang theo thức ăn thức uống để cổ võ con cố gắng học thành tài để làm nở mặt ba má; những ngày ấy sẽ mãi mãi ghi sâu trong lòng con.

Giờ má đã không còn sống với chúng con, con hy vọng má được an nghĩ và toại nguyện. Má tuy không có cơ hội để được đi học vì phải phụ giúp ngoại nuôi sống anh em má, tuy vậy những đứa con và cháu của má đều trưởng thành một cách tốt đẹp, đó là niềm đáng tự hào của má!

Má ra đi là nỗi đau xót nhất cho ba vì sau 66 năm sống bên nhau, lúc nào má cũng là người lo cho ba nên giờ ba sống rất bơ vơ. Tuy không bao giờ muốn lìa xa căn nhà mà ba má đã chung sống nhau hơn 30 năm, nhưng hoàn cảnh bắt buộc ba phải ra đi.  Từ ngày má mất, ba lại mang thêm bệnh vì quá thương xót cho sự ra đi quá đột ngột của má. Ba lúc nào cũng than vãn la lối vì không tự mình kềm chế lấy mình được.  Đôi khi ba chỉ muốn hét to lên để thoát ly sự đau khổ nhưng lại không ý thức được rằng mình đã la hét lớn như thế và cũng không nhận rằng đó là điều mà ba đã làm. Con hy vọng thời gian sống chung với tụi con sẽ giúp cho ba lần lần ý thức được và trở lại cuộc sống bình thường cho đến hơi thở cuối cùng.

Con không may mắn bằng những ai còn mẹ trên đời này nhưng vẫn còn may mắn hơn nhiều người khác vì con còn có ba sống bên cạnh. Rất tiếc con không có được thêm cơ hội để báo hiếu cho má vì người đã vĩnh viển ra đi để lại bao nhiêu niềm thương nhớ vô tận.

Nhân ngày Lễ Tạ Ơn này con muốn viết và bày tỏ nỗi lòng của con và cầu mong má lúc nào cũng như quây quần bên con cháu. Con biết má thương chúng con lắm, năm ngoái cũng vào ngày lễ này ba má đã tụ tập ở nhà con, ăn uống, ca hát cười giỡn nhộn nhịp. Năm nay và những năm kế tiếp vắng má nhưng con biết chắc rằng má sẽ về chung vui với các con và cháu.

Con xin tạm dừng bút và hy vọng kiếp sau con sẽ có thêm cơ hội báo hiếu cho má.  Xin má an giấc, chúng con lúc nào cũng thương nhớ má!

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT