Saturday, April 27, 2024

Lòng tử tế

LTS: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Mục “Viết Cho Nhau” là nơi để bạn giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm của mình. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Bích Ngọc

Sự tử tế luôn cần mọi lúc, mọi nơi. (Hình minh họa: Linh Pham/Getty Images)

Tiếng gậy gõ nghe lóc cóc trên sàn gỗ. Một giọng nói trầm ấm vang lên. Rời ánh mắt khỏi màn hình máy điện toán tôi lắng nghe: “Chị Ngọc ơi, em đến rồi nè.”

Một bệnh nhân nam tuổi độ trạc 36 đang gọi tên tôi nhưng hướng nhìn của em lại không trực tiếp về người đối diện.

Hôm qua nhận cuộc điện thoại cậu gọi xin lấy hẹn, cậu nói sơ về bệnh lý và nhờ tôi cho hẹn sớm nhất.

Buông cây viết, tôi vòng ra phía phòng đợi, đưa tay dắt cậu vào trong.

-Chị sẽ giúp em điền hồ sơ nhé.

-Ồ vui quá, chị giúp em nhe. Giọng chị trên điện thoại nghe ngọt lắm!

Giọng nghe hồ hởi hẳn lên, cậu hỏi tiếp:

-Chị Ngọc, người ta nói đôi mắt em có màu trắng, phải không chị?

Vẫn nhìn về hướng khác bởi cậu không trông thấy tôi rõ. Khuôn mặt sáng, vầng trán cao và giọng nói ấm áp. Chiếc khẩu trang bị lệch sang một góc.

Đặt tay lên vai cậu trấn an, tôi bảo nhỏ:

-Đừng lo em nhé, chị sẽ giúp em. Bác sĩ sẽ khám bệnh liền ngay cho em.

Làm việc ở văn phòng bác sĩ, công việc đôi khi rất bận rộn, nhiều áp lực. Nhưng bù lại cũng có những ngày tôi thấy mình sống có ích khi nhận lời khen của các bệnh nhân vì giúp họ hết lòng hoặc kiên nhẫn vài phút lắng nghe họ tâm sự về hoàn cảnh và bệnh tật.

Tôi học được rất nhiều điều, đó là sự tử tế luôn cần mọi lúc, mọi nơi. Học kiên nhẫn, học tha thứ và giữ tinh thần lạc quan đón ngày mới với nụ cười và tâm an bình.

Tôi luôn nhớ đến câu nói của mẹ Teresa: “Not all of us can do great things. But we can do small things with great love” (tạm dịch: Không phải tất cả chúng ta đều làm được những điều vĩ đại. Nhưng chúng ta có thể làm những điều nhỏ nhặt với tình yêu vĩ đại).

Vì vậy tôi xem việc giúp đỡ bệnh nhân dù chỉ một việc nhỏ nhặt nhất như điền giúp giấy tờ hoặc nói vài lời ngọt ngào làm họ vui tôi cảm thấy vui theo.

Khi gặp khó khăn tôi thường lái xe ra biển, thả bộ một mình ngắm trời, mây, sóng biển. Ngồi quan sát các chú chim hải âu đáp xuống bờ biển tìm mồi, để lại những vệt chân bé bé nom thật ngộ nghĩnh trên bãi cát mịn. Nghe âm thanh sóng biển.

Lòng tử tế phải dạy từ bé cho trẻ. (Hình minh họa: Nhac Nguyen/AFP via Getty Images)

Tôi ý thức sâu sắc “Cuộc sống chỉ giới hạn.”

Có đôi khi nhận điện thoại báo tin bệnh nhân A, B hay C đã qua đời. Có người mới khám bệnh hôm kia, hôm nay đã không còn.

Biết đời là thế nhưng vẫn thấy buồn vu vơ. Rồi công việc lại kéo mình về thực tại.

Cuộc sống ví như những cơn sóng biển. Hết lớp này đến lớp khác từng đợt lao xao, dồn dập đuổi theo nhau ập vào bờ rồi rút nhanh ra thật xa biến mất vào lòng đại dương mênh mông, sâu thẳm.

Những chiều tối rời sở làm, tôi thường bật nhạc nghe hoặc tìm đến bạn bè nào làm mình cười vui cho đầu óc thoải mái!

Tâm trạng tệ hơn nữa thì tôi có người bạn từng trải trao đổi, khuyên nhủ vài câu: “To handle yourself, use your head; to handle others, use your heart” (tạm dịch: Với bản thân thì cần rạch ròi đâu ra đấy, nhưng đối xử với người khác thì phải có cái tâm).

Tôi biết ơn cuộc đời cho tôi gặp và làm quen được nhiều bạn tốt và nhờ vào sự tử tế của bạn bè thêm niềm vui.

Tố Phương, một cô bạn học chung Trưng Vương, nhắn tin hỏi thăm tôi đang làm gì? Tôi trả lời đang bên nhà mẹ lau nhà cho bà cụ.

Phương nói có ghé qua để gói quà trước cửa. Tôi về nhà thấy quà mà cảm động quá!

Phương ghé tặng ba cuốn sách học đàn guitar, cây chả lụa và hộp bánh cuốn. Chắc Phương nghe tôi kể hồi trẻ thích học đàn mà sau 1975 cuộc sống lúc đó thiếu thốn nên tôi không học nhạc thêm được nữa.

Bạn bè Trưng Vương thật đáng yêu!

Anh, chị, bạn bè mới quen sau này trao đổi với nhau vài bài thơ, đoạn văn hay hoặc bài nhạc. Cảm giác như thân quen đã lâu, trao nhau lời thật thà tình cảm. Tôi gọi đó là những bông hoa “tử tế” vô giá!

Lòng tử tế mà tôi học được, nhận được từ gia đình, người quen và bạn bè đem chia sẻ lại cho người khác, giúp cậu bệnh nhân với đôi mắt đã mất hẳn thị lực kể trên. Sau khi bác sĩ khám bệnh xong, tôi dắt cậu ra trước cửa văn phòng đợi xe đến đón. Cậu mỉm cười cảm ơn và nói lời từ biệt. Dù đôi mắt đã lòa nhưng nụ cười của cậu vẫn tươi, đầy vẻ lạc quan và ấm áp cho người đối diện.

Thế mà có bao người mắt sáng có cuộc sống như mơ vậy mà hay than vãn, vẫn loay hoay đi tìm ý nghĩa của cuộc sống hoặc buông những lời cay nghiệt làm buồn lòng người khác. (Bích Ngọc) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT