Friday, May 17, 2024

‘Ngày em ra đi, em chỉ mang con tim hành lý’

LTS: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Mục “Viết Cho Nhau” là nơi để bạn giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm của mình. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Hà Thanh Phúc

Hương Tràm cười tít, bảo rằng được đi xa, được nhìn ngắm thế giới là ước mơ lớn nhất đời em. (Hình: Facebook Phạm Thị Hương Tràm)

Viết cho Tràm,

Hồi năm 2019, em nói em sẽ đi du học, xa ánh hào quang rực rỡ của một nghệ sĩ hạng A, xa những event cát xê trăm triệu… tôi ngạc nhiên vô cùng.

Tôi hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần, vì sao em lại đi khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, vì sao điều em chọn lựa lại không được số đông người đồng tình, vì thú thực, ngay cả bản thân tôi lúc ấy cũng rất hoài nghi về những gì em đang suy nghĩ.

Em háo hức kể về những lần em thấy những người du ca hát nghêu ngao bên vệ đường Paris, về những người nghệ sĩ không quan tâm đến tiền bạc, chỉ cần vừa đủ để họ được sống vui, được thảnh thơi đi khắp nhân gian…

Nhìn ánh mắt của em, tôi hiểu rằng mọi lời khuyên của tôi hay mọi người để em có thể ở lại là không thể, nên lúc đó, tôi có nói với Tràm: “Em cứ làm điều mình thích và vui, đừng quan tâm đến người khác nói gì cả. Vì những gì em đang làm, có rất nhiều người mơ ước được thử, nhưng lại không thể, trong đó có cả anh. Em hãy tin rằng ít nhất có một người ủng hộ lựa chọn và tin em đang làm đúng, đó là anh.”

Tràm cười tít, bảo rằng được đi xa, được nhìn ngắm thế giới là ước mơ lớn nhất đời em. Em phải làm khi em còn đủ sức trẻ, đủ thời gian trước khi vướng bận chuyện gia đình.

Nhìn những đoạn clip vui tươi em post Facebook cùng bạn bè, những bức ảnh em thoải mái không son phấn tận hưởng cuộc sống của một người bình thường nơi xứ cờ hoa, tôi hiểu rằng, không một ai có thể sống thay cuộc đời của mình, dù người đó có từng trải nhiều đến dường nào…

Mấy hôm nay tôi bỏ hết công việc ở Sài Gòn để sang Châu Âu du lịch. Tôi đã từng nghĩ, chắc chẳng thể nào tôi có thể làm được điều này vì Sài Gòn có quá nhiều thứ níu chân tôi cần tôi giải quyết. Tôi đi hai tuần chắc mọi thứ sẽ rối tung lên. Nhưng tôi sai rồi.

Chẳng có gì là không ổn cả nếu vắng tôi. Có thể công việc sẽ chậm đi một chút, nhưng rồi tất cả sẽ vào quỹ đạo của nó. Showbiz vẫn nhộn nhịp với hàng loạt sản phẩm mới ra đời mỗi ngày, thiếu mất Hương Tràm, cuộc vui có thể ít nhộn nhịp đi đôi chút nhưng rồi người ta sẽ quen dần với việc đó, vì suy cho cùng, chẳng có gì là không thể thay thế cả; nên nếu ai đó bảo họ sẽ chết nếu mất bạn trong đời, cũng chớ vội tin.

Hương Tràm quyết định du học, xa ánh hào quang rực rỡ của một nghệ sĩ hạng A. (Hình: Facebook Phạm Thị Hương Tràm)

Sáng hôm nay, tôi rời Paris. Buổi sáng cuối cùng còn ở lại, tôi đã ngồi rất lâu ở góc phòng ăn. Từ đó, nhìn ra ngoài, mọi thứ vẫn bình yên như ngày đầu tiên tôi đến đây, vẫn những người già lững thững đi bộ, vẫn những con chim bồ câu ngơ ngác, và vẫn hàng cây xanh rì rào đổ bóng lên mặt đường thành muôn hình thù kỳ lạ…

Tôi nhận ra có những thứ tình yêu và hạnh phúc rất giản đơn, như lúc này đây, khi bạn tạm thời quên đi hết những thứ đè nặng lên vai, để được là chính mình một lần nữa sau nhiều năm không còn nhớ rõ, hiểu rõ bản thân mình thực sự cần gì.

Tôi ước gì khi tôi còn trẻ như Tràm, tôi cũng đủ dũng cảm như em để làm những điều tôi thực sự muốn làm mà không phải trở thành bất kỳ một người nào được ai đó mong đợi trở thành. Tôi ước gì mình đủ lòng nhiệt thành và sự tự tin để dám đi xa, học thật nhiều thứ mới mẻ nơi đất khách, trải nghiệm cảm giác mở mắt dậy không còn phải lo nghĩ hôm nay mình phải làm gì mới, phải cố để khẳng định bản ngã giữa cuộc sống hối hả chỉ vụt một giây là người ta sẽ quên mất bạn…

Chuyến tàu sang Strarbourgh đi ngang qua những cánh đồng cỏ vàng bất tận còn bầu trời biếc xanh và nhiều mây, tôi bỗng thấy tim mình vui và tươi mới như còn 20. Dù những khoảnh khắc này sẽ trôi qua nhanh thôi, tôi sẽ lại sớm trở về với cuộc sống thường nhật, nhưng tôi biết ơn cuộc đời này vô cùng đã lại cho tôi cảm nhận rõ về những điều tưởng đã không còn nhớ nữa….

“Ngày em ra đi, em chỉ mang con tim hành lý…,” mọi người có nhớ câu hát này của nhạc sĩ Lam Phương không? Ừ thì chúng ta dù hai mươi hay ba mươi, hay bốn mươi và hơn nữa cũng không còn quan trọng, vì điều cần nhất là trong bất kỳ chuyến hành trình nào của đời mình, vẫn phải luôn giữ một con tim son trẻ làm hành trang. (Hà Thanh Phúc) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT