Saturday, April 27, 2024

Nghiệp duyên

LTS: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Mục “Viết Cho Nhau” là nơi để bạn giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm của mình. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Hà Thanh Phúc

Phải biết giữ gìn hạnh phúc bên mình. (Hình minh họa: Hoang Dinh Nam/AFP via Getty Images)

Mấy ngày hôm nay thời tiết cứ lạ lùng. Sáng nắng chói chang, chiều mưa to như trút. Đã ba tháng kể từ ngày mình từ giã một mối quan hệ quan trọng trong đời mình. Mọi thứ như một giấc mộng.

Người theo nhà Phật sẽ bảo đó là phước vì đã hết nợ duyên, người trần mắt thịt sẽ bảo đó là chuyện buồn nhưng rồi cũng sẽ qua. Không gì là mãi mãi. Dù là lời an ủi nào thì bạn cũng phải tự giải quyết những mâu thuẫn bên trong bạn thôi, không ai ngoài bạn.

Hôm nọ đi xem “Vầng Trăng Máu,” một bộ phim chậm rãi đến sốt ruột hơn nửa đầu để rồi gần cuối nửa sau, mọi thứ quyết liệt đến đau lòng tan nát. Người kề cận mình nhất lại chính là người gây ra cho mình nhiều tổn thương nhất.

Người vợ khi gặp lại chồng đã vuốt má và bảo: “Giá như những bí mật của anh có thể đặt vào một chiếc hộp, và vứt nó xuống đại dương sâu, và chúng ta lại sống như chưa từng có chuyện gì xảy đến.” Người vợ biết rõ hết mọi thứ chồng mình làm, nhưng như một kẻ khờ, trở thành người quan sát. Người chồng sau khi đã thú tội hết mọi điều trước quan tòa, nhưng vẫn không dám thú nhận điều tàn nhẫn cuối cùng. Khi cô vợ hỏi: “Anh đã tiêm thứ gì vào người em,” và anh chồng vẫn dối trá tận cùng, chứ không phải là một lời xin lỗi. Người vợ rời đi trong im lặng, không nửa lời trách móc. Nhưng đau thì đau đến tột cùng…

Nhân duyên trong cuộc đời này là vậy. Người bạn chọn ở kế bên chưa hẳn đã là người bạn mong muốn nhất, kể cả bạn bè và các mối quan hệ xã hội khác. Nhưng đó là nghiệp-duyên mà mỗi người phải gánh lấy. Bạn muốn trốn cũng không thể nào trốn được.

Chúng ta là con người – là sinh vật thông minh nhất hành tinh, nhưng lại vô cùng bé nhỏ và đầy thụ động trước vũ trụ mênh mông và quyền hạn vô biên. Bạn không thể nào nhìn thấy những đấng vô hình. Đâu đó trong mơ hồ, chúng ta cảm nhận được họ – với những tên gọi khác nhau do loài người tự đặt – là Phật-Chúa-Thánh-Người ngoài hành tinh… Và dạo gần đây hay gọi chung là Vũ Trụ, nhưng để gặp -thấy được họ là một quá trình dài tu tập qua nhiều kiếp người – cũng là để thấy rõ chính ta.

Con đường nào đi cũng nhiều chông gai, có nhiều người rời đi, vài người ở lại, những căm ghét hận thù, niềm vui hay nỗi buồn đều cũng sẽ phôi pha. Suy cho cùng thì, cuối cùng chỉ còn mình ta bước tiếp qua muôn vạn kiếp nhân sinh. (Hà Thanh Phúc) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT