Saturday, April 20, 2024

Ở tuổi giữa đời…

LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau)  14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]

Tanya Trương

Đám bạn đồng lứa tuổi của tôi và tôi dạo này nhận tin buồn nhiều hơn vui. Ba, má, bố, mẹ người này ra đi hôm trước, vài hôm sau lại đến người kia.

Tôi nghe tin mà cảm thấy nặng trĩu niềm đau, mất mát to lớn của bạn. Và con tim mình cũng nghe nhói nhói chợt thoáng nghĩ về ngày gần xa của má mình. Con người ai cũng có lúc phải ra đi, biết thế nhưng buồn vẫn buồn.

Mỗi tuần tôi dành một ngày thăm và chơi với má, tôi mua lung tung những thứ bà thích ăn để vừa ăn, vừa tán gẫu chuyện xưa, và nay. Có những chuyện má kể lại hoài nhưng tôi nghe vẫn cảm thấy vui vui sao ấy, nhất là chuyện ba theo tán má như thế nào, và tôi bùi ngùi xúc động nghe chuyện đời sống họ vất vả như thế nào trong nhiều năm đầu khi lấy nhau. Tôi thương và phục ba má tôi lắm. Tôi rất quý thời giờ dành cho má vì ngoài làm cho má vui, tôi còn cảm nhận được sự yêu thương vô bờ bến của má, và một sự liên kết với quá khứ mà nếu không có, có lẽ tôi cũng không hiểu mình là ai.

Tôi không tin vào chuyện cúng kiến, ma chay gì cả. Tôi muốn và làm tất cả những gì mình có thể làm được, để khi má tôi ra đi, tôi sẽ khóc trong mỉm cười vì má đã có một cuộc sống đẹp và hạnh phúc bên con cái, cũng giống như ngày xưa khi ba tôi qua đời vậy (mặc dù sự ra đi của ba rất bất thình lình.) Người già họ thật là vui khi con cái bỏ chút thời giờ thăm viếng và quan tâm đến họ. Hạnh phúc của họ thật giản dị, nhưng dường như không mấy người có được vì con cái họ quá bận rộn với đời sống riêng mình.

Ở tuổi giữa đời…

Bạn có khi nào nghĩ đến cái chết của mình không? Tôi thường nghĩ chuyện này lắm. Sống không làm phiền người khác, khi ra đi cũng mong được nhẹ nhàng.

Ai sẽ thắp nén nhang cho ai trước đây? Bạn hay tôi? Có lẽ điều quan trọng hơn nên hỏi khi còn có nhau trong cuộc đời là “Mình có thể chấp nhận nhau, tha thứ cho nhau và mang đến cho nhau niềm vui, ấm ấp nhiều hơn không?”

Chợt nhớ đến vài câu thơ của Thâm Tâm trong “Tống Biệt Hành”:

“Đưa người, ta không đưa qua sông

Sao có tiếng sóng ở trong lòng?

Bóng chiều không thắm, không vàng vọt

Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong?”

Hope you find time to hug and say “I love you” to your parents and loved ones, as often as you can. When they are gone, they are gone no matter how regretful you would/might feel. (Tanya Trương)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT