Saturday, April 27, 2024

Ông lượm chai

LTS: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Mục “Viết Cho Nhau” là nơi để bạn giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm của mình. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Bích Ngọc

Những bao chai nhựa. (Hình minh họa: Prakash Singh/AFP via Getty Images)

Đang lái xe qua ngã tư rẽ phải về nhà, tiếng con gái Susi vang lên:

-Mẹ ơi, ông lượm chai mà tuần rồi con kể mẹ nghe kìa.

Nhìn theo hướng tay con chỉ tôi nhìn thấy một ông đầu vẹo hẳn về một bên đang đẩy chiếc xe hàng, trong xe có vài cái chai nhựa rỗng nằm chỏng chơ.

Con gái kể tiếp:

-Lần rồi con thấy ông chống gậy lọ mọ đi tìm chai nhựa trong từng thùng rác của từng nhà. Tội nghiệp ông lắm!

Ghi nhớ vội ông đang dừng lại ở con đường nào tôi quay sang bảo các con:

-Mẹ chở tụi con về. Mẹ đợi ngoài xe. Các con chạy nhanh vào mở cửa và lấy đem ra giùm mẹ cái bao to mà mẹ thường dùng chứa các chai nhựa uống nước đã rỗng và đem ra xe cho mẹ nhé.

Con gái Anna dường như đã đoán được ý của mẹ nên không hỏi thêm nhiều.

Xe vừa tới trước cổng nhà, con gái vội mở cửa và chạy vào gian bếp. Trong nháy mắt con trở ra với cái bao to đã được cột cẩn thận rồi đặt vào ghế sau xe cho mẹ. Tôi nhấn ga lướt trên đường lái tìm địa điểm mà mình ghi nhớ vội lúc nãy. Chạy thẳng tới cuối ngã rẽ, bóng người đàn ông với chiếc xe đẩy dễ dàng nhận ra. Ngừng xe vào lề đường tôi bước vội ra đến gần ông nói khẽ:

-Chào ông, tôi có dành bao to đựng các chai nhựa cho ông đây.

Ông chậm chạp quay người sang. Cái đầu vẫn nghiêng hẳn về một bên tựa vào thân người đi xiêu vẹo.

Ông nở nụ cười thật tươi nói lời cám ơn và đón lấy cái bao tôi vừa trao.

-Vâng thưa ông, tôi rất vui khi làm được chút gì cho ông. Tôi giúp ông để các chai vào nhé.

Quay về xe thấy chai nước lọc còn lưng nửa nằm lăn lóc trên ghế tôi mở nắp uống cạn. Rồi bước vài bước đặt thêm cái chai rỗng vào xe đẩy của ông như thể tôi muốn nén cho chặt làm trọn vẹn nỗi vui cho ông.

Ông, với thân người tật nguyền, vẫn tự đi kiếm tiền một cách trong sạch bằng việc đi nhặt từng cái chai nhựa mà ai đó quẳng vào thùng rác. Quần áo ông tươm tất, đôi giày nhựa trắng đã đi cùng ông qua bao con đường bụi bặm vẫn không lem lấm bùn. Nụ cười của ông ánh lên niềm vui khi nhận mớ chai nhựa mà tôi vừa trao.

Ông kéo chiếc xe lặng lẽ đi tìm những vỏ chai nhựa. (Hình minh họa: Johannes Eisele/AFP via Getty Images)

Trong khi có biết bao thanh, thiếu niên mạnh khỏe lười lao động ngang nhiên kéo nhau vào cướp bóc các cửa hàng. Những hình ảnh xấu xí, thật mắc cỡ nhan nhản.

Tin tức cướp giựt ngày càng nhiều và lộng hành. Nỗi lo âu, bất an trong xã hội ngày càng lớn.

Chiều nay được gặp ông lượm chai. Nhớ dáng ông đi ngoặt ngoẹo, xiêu vẹo đẩy chiếc xe với mớ chai vừa thu nhặt. Nhớ nụ cười thật tươi và hồn nhiên. Tôi học được từ ông sự kiên nhẫn và nhẫn nại. Mới đây thôi vì stress công việc mà tôi đã tính đến tìm việc mới cho thanh thản đầu óc.

Gặp ông rồi tự nhủ rằng mình cần phải cố gắng nhiều hơn. Học bình tâm và trân quý cuộc sống quý giá và sức khỏe mà mình có được.

Chắc hẳn một điều từ nay những bao chai nhựa mà tôi thu nhặt, dành dụm sẽ đem chút ít niềm vui cho một người rất đỗi tầm thường nhưng nghị lực thật phi thường như ông lượm chai, tật nguyền nhưng không tàn phế. [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT