Thursday, March 28, 2024

Bố muốn đem người đàn bà khác vào Mỹ!

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

 

Thưa cô, cháu ở chung với mẹ, bố cháu đã về Việt Nam sống hơn chục năm nay.

Cách nay 10 năm, mẹ cháu vì quá thương em gái, nên đã ly dị với bố, để bố cháu về cưới cô em gái của mẹ đem qua. Ban đầu bố cháu không chịu, nói là làm vậy kỳ cục, nhưng mẹ thuyết phục một hồi, bố phải nghe theo. Hồi đó, anh em cháu có cản, nhưng không mạnh mẽ vì cũng thương dì, nên cứ để cho bố mẹ ly dị.

Sau đó, qua sự thúc hối của mẹ, bố cháu cũng làm đủ thủ tục hành chánh, tức là thư từ, gửi tiền về Việt Nam thăm viếng, đi chơi, đi ăn, chụp hình chụp ảnh. Để che mắt thiên hạ, bố cháu dọn qua ở với anh cháu, cuối tuần thì về với mẹ. Mẹ vui và hy vọng, chờ đợi ngày em gái qua.

Theo “báo cáo” của bố thì mọi chuyện rất suôn sẻ, chỉ chờ gọi đi phỏng vấn là xong. Mẹ cháu và tụi cháu không dám liên lạc với dì, vì sợ người ta dèm pha nói này nói kia. Trong khi đó bố cháu thì về Việt Nam nhiều hơn, ngày trước một năm về một lần, nay nói rằng phải về nhiều hơn để phỏng vấn có bằng chứng mà trưng ra.

Chờ rồi chờ, một năm, hai năm, rồi ba, bốn năm, mẹ cháu đi hỏi văn phòng lo về di trú, thì họ nói diện hôn nhân rất nhanh. Mẹ cháu làm liều gọi cho dì thì dì trả lời, mọi chuyện bố cháu lo hết, dì cũng đang chờ.

Đến năm thứ năm thì tụi cháu hiểu ra mọi thứ. Bố cháu đã làm hôn thú, nhưng không phải với dì mà là với một người đàn bà xa lạ. Mẹ cháu đổ bệnh sau khi biết sự thật, từ đó bố cháu cũng ở luôn Việt Nam không về lại Mỹ. Gia đình cháu coi như không có bố từ đấy. Tụi cháu không liên lạc, không gửi tiền, bố cháu có gọi qua thì không ai nhấc điện thoại, nếu lỡ nghe thì cúp máy ngay. Bố cháu bị bao vây tài chánh như vậy khá nhiều năm.

Năm nay bố cháu 72 tuổi, mẹ cháu muốn tha thứ cho bố vì nghe phong thanh bố bị tai biến hai lần, nay yếu lắm, đi phải chống gậy. Tụi cháu có liên lạc với bố để truyền đạt ý của mẹ, nhưng bố ra điều kiện, nếu bố qua một mình thì để bố chết ở Việt Nam, còn không thì bố muốn đem người đàn bà mà nay là vợ của bố qua Mỹ.

Tụi cháu không nói ý của bố cho mẹ. Thưa cô, tụi cháu không thể chiều ý bố, vì khi qua với người đàn bà kia, bố sẽ ở với cô ta, dù rằng như thế tụi cháu yên tâm có người lo lắng cho bố, nhưng rồi mẹ cháu sẽ ra sao! Tụi cháu thật rối trí, thưa cô. Cô giúp ý kiến cho chúng cháu nha cô.

*Góp ý của độc giả:

-Kimchi Nguyen
Theo tôi thì em nên để bố em ở lại Việt Nam, vì ông có thể về lại Mỹ được (by himself). Nếu ông có khả năng mang bà vợ sau qua, thì ông tự mang. Em không phải giúp đỡ. Em đừng nên nói cho mẹ em biết ý định của ông. Nếu ông chọn ở lại Việt Nam và chết tại đó là do bố em muốn, đừng làm mẹ em đau lòng thêm lần nữa.

-Thu Le
Loại trừ chuyện mẹ em đã sai trong việc ly hôn giả, để đem dì em qua, đó là phạm tội, nếu di trú biết được sẽ rất phiền. Tuy nhiên trên phương diện tình cảm thì chuyện này có thể thông cảm cho mẹ em. Phần bố em, ông lợi dụng chuyện này để làm điều sai quấy nếu không muốn nói là lừa gạt gia đình. Bố em phạm hai tội, tội thứ nhất là ly hôn giả để kết hôn giả (ý định ban đầu là kết hôn với dì em). Tội thứ hai là lừa gạt mẹ em, để kết hôn và sống với người đàn bà khác.
Suốt bao năm trời yên ấm với cô vợ mới và hưởng tiền trợ cấp của gia đình, bố em làm vậy mà làm được thì tôi cũng phục bố em. Nay tuổi già sức yếu lại kêu gào lòng thương của gia đình, đúng là:

Chán phở ta lại về nhà
Món ăn truyền thống vẫn là ăn cơm

Đã thế còn ra điều kiện này nọ, tôi nghĩ, em đừng chiều ông, kệ ông đi, vì ông đã quá đáng. Đáng ra ông phải xin lỗi mẹ em và gia đình vì làm điều sai trái. Ông đã lợi dụng lòng tin của vợ để phản bội lòng tin của mẹ em.

Nếu những ngày ông còn khỏe ông sống được ở Việt Nam, thì nay ông phải trả giá, đâu có thể khi thân tàn ma dại thì chạy qua Mỹ. Em phải để cho ông trả giá cho những việc em làm. Mẹ em đâu có tội mà bắt mẹ em gánh. Đúng không?

-Tính
Cô nói với bố cô, đi qua một mình thì ok, còn đi với ai khác thì tự lo, vì cô đâu có trách nhiệm gì phải lo cho người đàn bà kia.

*Vấn đề mới:

Thưa cô, mấy hôm nay em ngủ không được vì hậu quả một việc làm tào lao của mình.

Em có một cô bạn, bạn em nghèo, em thương nó lắm, cứ muốn giúp đỡ vun xới cho bạn. Nhưng bạn em lại tự ái tràn người, nó không bao giờ muốn nhận sự giúp đỡ của bất cứ ai, kể cả em. Mỗi lần muốn tặng cho con nó món gì thì phải trăm mưu ngàn kế mới tặng được. Nhiều khi em nghĩ, em quỡn quá! Nhưng em vui khi giúp bạn.

Hiện gia đình nó đang share phòng, hai vợ chồng và hai con chui rúc trong một căn phòng nhỏ, bếp thì được ra nấu chung với chủ nhà. Nấu xong, vợ chồng con cái dọn cơm trong phòng. Thấy bạn quá tội nghiệp, em có rủ bạn về nhà em, nhưng nó cương quyết từ chối. Nó nói ăn nhiều chứ ở có bao nhiêu, hai vợ chồng đi làm suốt ngày, con thì đi học, tối mới về ngủ, một ngày ở trong nhà có bao nhiêu tiếng đâu, cần gì phải chỗ cho rộng. Thêm nữa người chủ nhà cũng rất dễ thương. Nó viện đủ lý do để từ chối qua nhà em, mà em nào phải đùm đề chồng con, em độc thân, ở có một mình, nếu có gia đình nó càng thêm ấm cúng.

Phải nói là em rình rập để mong mang nó ra khỏi nơi ở đó, thì may quá cơ hội đã đến. Chủ nhà có con từ Việt Nam sắp qua nên muốn lấy lại phòng. Bạn em bắt buộc phải dọn đi. Nhân cơ hội này, em bịa chuyện với bạn, một người cùng sở với em đang có cái garage bỏ không (thật ra đâu có bạn gì, em đọc báo Người Việt tìm nhà cho nó đó mà), chồng lại mới mất, ở một mình sợ nên muốn có người khác đến ở. Bạn em bằng lòng dọn đến garage. Em thấy cái garage cũ quá, nên nói riêng với người cho thuê garage, em sẽ bỏ tiền ra làm thêm toilette, sơn phết lại với điều kiện phải hạ giá cho thuê xuống. Người kia thấy cũng hợp lý nên thay vì cho thuê 800 đã xuống 600. Khi garage sửa xong, bạn em đến nói chuyện, nghe giá chỉ 600/tháng, bạn em rất mừng, và người mừng hơn là em.

Nhưng câu chuyện không dừng ở đó, người cho thuê nhà không biết ăn nói sao, đã khiến cho bạn em biết chuyện bí mật này. Và bạn em nổi tam bành, nó nhất định không thuê nữa và không nhìn mặt em. Nó chỉ nhắn tin ngắn gọn, “Làm ơn đừng xen vào đời sống của người khác”.

Em tìm đủ cách nhưng không sao đến gần nó, không sao liên lạc, nó block facebook, email và số phone của em. Trong khi đó, em liên lạc với người chủ cho thuê garage thì họ nói, sửa cái garage là do em tự ý, họ không yêu cầu, nên họ không thể trả lại tiền cho em.

Thưa cô Nguyệt Nga, em đâu có tội, em chỉ thương bạn, vậy mà nó cư xử với em như vậy? Tại sao thiếu công bằng quá vậy? Em giận thì giận nhưng thương vẫn thương, vẫn muốn bên hắn. Cô ơi! Có cách nào làm cho hắn dịu và chơi lại với em không? Về số tiền mất, thật ra nó cũng lớn, nhưng mất bạn, đối với em, lớn hơn nhiều.

Kim Lan

________

  • Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.

Thư từ gửi: [email protected]

Mời độc giả xem video nấu ăn “Cách làm bánh bông lan Nhật Bản”

MỚI CẬP NHẬT