Cuộc chia tay

(Hình minh họa: Sean Gallup/Getty Images)

Tuyết Vân

LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]

Khi cái tin đưa ra tôi phải chuyển về làm việc ở một đơn vị khác ai cũng ngạc nhiên và thương hại cho tôi. Mấy tháng nay hãng tôi có sự thay đổi từ cấp lãnh đạo trên. Những nhân viên dưới như chúng tôi cũng bị ảnh hưởng theo. Sếp trên của sếp tôi nói, công việc tôi sẽ giúp cho bộ phận bên văn phòng mới chạy tốt hơn. Đành chịu thôi. Trời kêu ai nấy dạ.

Tôi làm ở campus này đã hai chục năm. Hai năm nữa thì về hưu. Tôi than thầm, “Trời ơi, chỉ còn hai năm nữa mà cũng không được yên thân.” Tôi bắt đầu dọn dẹp lại những giấy tờ và tài liệu sách vở, copy những giấy tờ cần thiết và kiếm những thùng không để bỏ đồ vào. Tôi phải chuyển qua đó trong vòng hai tuần.

Phải bỏ văn phòng này tôi tiếc lắm. Mỗi lần có ai nghe tôi làm việc ở đây họ đều hít hà, “Chị làm ở đó sướng lắm ha.” Ở đây, tôi có một văn phòng riêng, bãi đậu xe là tầng hầm dưới đất. Đậu xe vào, lên thang máy thì tới thẳng văn phòng. Hai chục năm nay tôi chẳng hề biết nắng mưa đội mũ che dù là gì. Và còn hơn thế nữa, campus này có phòng tập thể dục cho tất cả các nhân viên làm việc ở đây. Vậy mà bây giờ phải bỏ hết tất cả lại.

Lily, cô bạn đồng nghiệp nhỏ hơn tôi đến hai mươi tuổi, ứa nước mắt. “Chị đi em buồn quá. Ở đây có chị em tâm sự cho vui,” cô nói. Tôi hiểu cô. Campus tôi không có mấy người Việt mình làm, gặp được một người đồng hương thì mừng lắm. Anh Thành, bên bộ phận ấn loát, gửi cho tôi hai câu thơ:

“Đưa người ta không đưa qua sông

Sao có tiếng sóng ở trong lòng”

Cách đây gần bốn mươi năm, tôi cũng có một người bạn đọc cho tôi hai câu thơ này khi đưa tôi từ bến xe Quảng Ngãi để về quê ra đi. Lòng tôi bùi ngùi. Chẳng đã gần bốn mươi năm rồi sao! Đó là một thời gian sóng gió mà hình như trong lòng ai cũng có một vết thương. Tôi nhớ là tôi rất sợ sự thay đổi. Trong một năm rưỡi ở trại tị nạn, mỗi lần nhìn từng gia đình ra đi định cư là mỗi lần có sự nao nao. Sống ở Indiana một thời gian rồi lại phải chia tay nữa. Chị tôi và tôi đã khóc nức nở. Khi tôi ở Cali, chúng tôi ở trong một chung cư nhỏ và bắt đầu xây dựng tình cảm láng giềng với những căn hộ khác. Nhưng rồi lại phải một lần nữa bỏ đi sau khi mua được căn nhà đầu tiên. Tôi nhớ ba tôi cũng rất buồn khi phải xa những người bạn mới của ông. Dọn ra rồi, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn trở lại thăm các gia đình đồng hương trong khu chung cư này.

Người ta nói lịch sử sẽ lập lại thì đây quả là lịch sử lập lại với tôi. Cái buồn nao nao chỉ để ứa chút nước mắt nhưng rất não lòng. Thà mình khóc được to, được hả hê có lẽ sẽ dễ chịu hơn. Tôi bắt đầu ngày mới ở đơn vị mới trong bầu trời xám xịt của cơn mưa đầu mùa. Người ta báo trước tôi cô sếp mới này nổi tiếng khó tính, ngang tàng, và theo dõi nhân viên từng chút một. Khi nhìn cô, tôi nghĩ ngay tới con gà cồ đá em tôi nuôi khi còn ở quê. Tiếng đồn đi xa và tiếng đồn rất đúng. Nếu hai mươi năm qua tôi đã làm việc rất thoải mái thì hai tháng vừa qua là định luật cân bằng mà tôi phải cầm lấy.

Tối về nhà lòng tôi thật không vui. Giấc ngủ cũng không thấy ngon. Tôi dỗ dành mình, thôi chịu khó đi, chỉ hai năm thôi mà. Cứ nghĩ rằng mình đang tập đi tu, tập nhịn, tập bình tĩnh, tập bỏ qua hết ngoài tai cho tâm hồn được bình yên. Nếu qua được hai năm này thì tôi quả là có đi tu thật đó. Nhưng nói thì dễ chứ đâu phải nói là làm được. Mỗi ngày đi làm về lòng tôi nặng trĩu hơn. Mỗi sáng thức dậy chẳng thấy hào hứng gì để trở lại công việc.

Tôi có một gia đình nhỏ gánh vác, một bà mẹ già phải chăm sóc, bờ vai là chỗ dựa cho chị tôi, tôi không thể để cô sếp chen vào gia đình tôi được. Và tôi bắt đầu thay đổi bởi vì với cô, cô không có lý do gì để thay đổi, nhưng tôi thì có. Tôi bắt đầu nhìn cô khác hơn, không thấy cô giống con gà cồ đá nữa nhưng lại rất giống một người đàn bà mạnh mẽ, giỏi giang, gánh vác hết công việc cho gia đình nhà chồng. Tôi nhìn thấy cái quan tâm của cô khi cô không hiểu hết công việc đã xảy ra như thế nào. Và tôi phải giải thích cho cô cặn kẽ, muốn cô biết rằng tôi sẽ làm việc không phải chỉ với cô nhưng mà là cho cô. Vậy đó, cái chiêu bài đơn giản này đang từ từ có sự ảnh hưởng tốt. Cô sếp khó tánh đang bắt đầu dịu lại. Vẫn còn ngày nắng ngày mưa chứ không phải thay đổi qua đêm đâu nhưng ít nhất có sự thay đổi dễ chịu hơn. Đường tu của tôi còn dài lắm, tôi biết. Tôi phải dặn lòng mỗi ngày chỉ cần làm sao cho ngày hôm nay vui hơn ngày hôm qua là mừng rồi.

Lily và anh Thành email hỏi thăm tôi và hẹn ra ăn trưa. Nhớ quá những bữa ăn trưa chung với anh em. Có cuộc chia tay nào mà không tránh khỏi bùi ngùi. Nhưng chắc đó là cơ hội để mình biết trân trọng được những tình cảm đã đến. Và còn hơn thế nữa, phải biết mở lòng cho những điều sắp tới. Như cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết “Dù đến rồi đi, tôi cũng xin tạ ơn người”. Thảm cỏ bên kia có thể không giống như thảm cỏ bên này nhưng chắc nó vẫn có màu xanh riêng của chúng.

Đường tu của tôi còn dài lắm.

Mời độc giả xem chương trình nấu ăn “Mì bò sốt cà chua”


Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

Chiếc xe mới

Mai không biết có phải mình vừa ngủ gục và nằm mơ, hay thật sự vừa gặp một hồn ma mới qua đời? Hay chỉ là do óc tưởng tượng vì mải suy nghĩ về chiếc xe mới? Mai không biết và cũng không cảm thấy sợ!

Vợ già chồng trẻ như tình chị em

Những lời nhắn, năm thì mười họa em mới trả lời, nhưng lòng thì xao xuyến theo từng tiếng “tít” của cái phone. Càng ngày tâm trí em càng bận tâm nhiều đến những lời nhắn vu vơ kia.

Cách làm khô gà xé cay

Món khô gà xé cay đạt yêu cầu khi những miếng thịt gà thật thấm gia vị, không khô quá. Món này ăn không, với cơm, với xôi trắng đều rất ngon.

Phi trường Mỹ phải có phòng riêng để mẹ cho con bú vào năm 2020

Tổng Thống Donald Trump ký một đạo luật bắt buộc các phi trường cỡ trung và lớn ở Hoa Kỳ phải xây phòng riêng để các bà mẹ cho con bú.

Những bộ trang phục nổi bật tại đám cưới Công Chúa Eugenie

Đám cưới của công chúa Eugenie, con gái của Hoàng tử Andrew, em trai của Thái Tử Charles, vừa diễn ra tại Windsor Casttle hôm 12 Tháng Mười.

Lợi và hại của thuốc giảm đau, ibuprofen

Ngang bằng với thuốc Tylenol, thuốc ibuprofen rất tiện dụng và được sử dụng trên toàn thế giới cho mọi triệu chứng đau từ nhẹ cho đến nặng và kinh niên.

Hạn sử dụng mỹ phẩm mà không phải ai cũng biết

Mỹ phẩm nếu quá hạn sử dụng mà vẫn xài sẽ gây ra nhất nhiều tác động xấu cho cơ thể, làm nhiễm trùng mắt, kích ứng da và nhiều thứ khác.

Làm sinh tố phù hợp với từng tình trạng cơ thể

Dưới đây là những chất có khả năng hỗ trợ cơ thể mỗi khi bị rơi vào tình trạng xấu, giúp hồi phục nhanh chóng, theo trang mạng Coveteur.

Bảy nữ đạo diễn Việt và con đường đến ‘Nghệ Thuật Thứ 7’

Buổi hội thảo với các đạo diễn, nhà làm phim, diễn viên nữ cuốn hút đông đảo giới trẻ lúc 4 giờ chiều Thứ Bảy, 13 Tháng Mười.

Cách làm bánh quai vạt (bánh xếp, bánh gối)

Bánh quai vạt ăn nóng. Vỏ bánh vàng giòn. Nhân bánh có vị ngọt của củ sắn, của thịt, mùi thơm của hành, vị cay của tiêu.