Friday, April 19, 2024

Người về trong mơ

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Thưa cô Nguyệt Nga, năm nay em 42 tuổi, lập gia đình được 17 năm, hiện em có một con trai. Vợ chồng em thương yêu nhau mà đi đến hôn nhân.

Khi còn học ở trung học, tức trước năm em lấy chồng khoảng 8, 9 năm, em rất thân với một anh dạy kèm em môn toán, anh ấy hơn em vài tuổi và mỗi tuần 3 lần đến nhà kèm cho hai chị em em. Nói là yêu nhau thì không đúng, mà nói không có tình ý chút nào với nhau cũng không đúng. Anh ấy đặc biệt quý em, biết em thích nhạc, anh ấy mang cho em cả chục băng cassette, thâu lại những bài em thích. Biết em mê đọc tùy bút của những nhà văn tiền chiến, anh ấy chép vào một cuốn sổ đóng bìa thật đẹp, gồm những tùy bút của nhiều tác giả rồi mang cho em. Anh ấy có thể copy rồi đóng tập lại cho em, nhưng anh ấy đã không làm thế, mà ngồi chép tay từng truyện một, lại vẽ thêm vài hình minh họa. Anh ấy chưa bao giờ nói với em lời yêu thương, chỉ tỏ những cử chỉ thương mến nhẹ nhàng vậy thôi. Lòng em cũng mềm đi vì những điều ảnh làm cho em, nhưng em là con gái, em biết làm sao, chẳng lẽ thú thật là mình yêu ảnh, nên chỉ biết chờ đợi ảnh mở lời.

Tháng qua tháng, năm qua năm, tình cảm vẫn thế, dậm chân tại chỗ, anh cũng vẫn im lặng không mở lời với em, còn em thì vẫn giữ kẻ mình là con gái không được tỏ tình trước.

Em chờ đợi hoài công, chẳng đi đến đâu, sau đó thì ông xã của em tấn công như vũ bão, và kết quả là em gật đầu làm vợ, người mà em không yêu lắm.

Khi em lấy chồng, vài tháng sau ảnh lấy vợ. Em vẫn ấm ức trong lòng chuyện xưa, muốn có dịp hỏi cho ra lẽ. Chắc vì nỗi ấm ức chưa giải tỏa nên khiến cho em nằm mơ thấy hoài hình ảnh của ảnh, Giấc mơ không thường xuyên, có một điều lạ là giấc mơ tuy có khác nhau, về thời gian, nơi chốn, nhưng tình huống thì luôn luôn giống nhau. Đó là hễ anh ấy sắp tỏ tình thì bao giờ cũng có một chuyện gì đó xảy ra khiến anh ấy không nói nữa, có thể là ai đó đi ngang qua, có thể trời mưa phải chạy vào nhà… Nói chung là hàng trăm giấc mơ rồi mà vẫn chưa nghe ảnh nói yêu em. Phần em, em luôn luôn ao ước có một lần được gặp anh và nói với anh là em yêu ảnh. Và chỉ nói vậy thôi chứ nhất quyết không có gì đi xa hơn.

Một lần em đã có cơ hội gặp ảnh, nhưng em ngưng lại vì nghĩ, nếu mình là người vợ, mình sẽ không muốn chồng mình có một cuộc gặp gỡ như thế. Nghĩ vậy, nên em quyết định không đến gặp. Lần đó em tiếc mất một dịp để nói lên lòng mình. Nhưng lại mừng vì mình chưa phạm tội.

Gần 17 năm lập gia đình, cho đến nay, giấc mơ thỉnh thoảng vẫn hiện ra. Em không muốn giấc mơ đó đến nữa, vì mỗi lần như thế em lại thấy mình là người vợ tội lỗi. Em muốn làm cái gì đó để giấc mơ tan đi. Bạn em nói: “Mày gặp một lần đi, nói cho xong, thì sẽ không còn bị ám ảnh nữa.”

Gặp một lần cũng không, em không làm vậy được, nó sẽ có lỗi với chồng em, con em và vợ của anh ấy. Em nghe nói mình ra ngoài sông hay biển, khấn nguyện rồi vứt cây nhang xuống, giấc mơ sẽ trôi theo cây nhang mà không trở lại nữa. Em không có ý phá hoại gia đình người khác, và cũng không muốn nằm bên chồng mà có những giấc mơ về người khác. 17 năm rồi, thời gian đâu phải là ít, ban ngày bận trăm công nghìn việc em không hề nghĩ đến, thế nhưng có những đêm em mơ thấy chuyện cũ, có một cái gì thật êm ái, nhẹ nhàng len vào lòng em, và em thấy thật hạnh phúc.

Em hiểu những điều em nói ra đây là những điều sai, nhưng em không làm sao kiểm soát giấc mơ của mình.

Nhạn Lưu
*Góp ý của độc giả:

– NH:
Tôi nghĩ anh ta lúc đó đã có bồ, vì gần chị hoài nên cũng có tình cảm, nhưng vẫn yêu bạn gái nên sống kiểu hàng hai như vậy, bằng chứng chị vừa lấy chồng thì vài tháng sau ảnh lấy vợ, chứ vợ đâu để sẵn vậy. Chị may quá rồi còn gì, thoát được tình tay ba.

Để tôi kể chị nghe chuyện của anh tôi.

Anh tôi khi ở Việt Nam có người yêu, qua Mỹ lúc đó chưa bang giao nên lấy vợ, ảnh cũng hay nghĩ đến và tìm kiếm cô kia. Khi về Việt Nam chơi, anh đã ghé thăm, sau lần thăm đó không thấy ảnh nói đi gặp nữa. Tôi hỏi thì ảnh nói tình cảm không như xưa nữa, về lại Mỹ thì thấy ảnh thương yêu vợ con hơn. Vợ ảnh nhỏ hơn cô ta sáu tuổi, có học, có công việc tốt, xinh xắn, và rất cá tính. Ảnh không vỡ mộng mới là chuyện lạ. Hãy để nó là giấc mơ đẹp, cho dù có cơ hội cũng đừng gặp.
-NB:
Những lời tâm sự chân thành của em cho tôi một cảm giác thấy tội nghiệp và thật sự lo lắng cho em. Em đã quá lãng mạn, yếu đuối, không biết kiềm chế cảm xúc bản thân mình. Em luôn sống trong ảo tưởng, tự tô vẽ ra những hình ảnh ảo, những tình huống ảo, rồi tự đặt ra những câu hỏi, những cách giải quyết về một mối liên hệ nam nữ mờ nhạt trong quá khứ rất xa, thời con gái mới lớn trẻ người non dạ chẳng có chút kinh nghiệm trường đời.

Nếu có một chút dũng khí kèm với sự thành thật với chính lòng mình, em hãy tự phân tích mức độ tình cảm giữa em và anh chàng thầy giáo dạy kèm em năm xưa. Em, một cô bé học trò nhỏ dại ngây thơ, khi được một người con trai lớn hơn mình vài tuổi, tinh tế quan tâm săn sóc, lập tức phóng đại cảm xúc con tim mình, kết luận mình đã yêu rồi. Còn phía anh chàng trai trẻ ấy đã nghĩ gì về em? Có hai suy nghĩ khác nhau:

– Cậu ấy thấy em ngây thơ, hồn nhiên, mơ mộng nên đã quan tâm săn sóc em, giống như săn sóc một người em gái bé bỏng của mình, không nhuốm chút tình yêu trai gái nào cả.

– Cậu ấy cũng cảm thấy một chút rung động trước một cô bé ngây thơ dễ thương, nên đã tỏ ra quan tâm một cách tinh tế. Tuy nhiên vì thấy cả mình lẫn cô gái này còn quá trẻ, tương lai sự nghiệp chưa vững vàng lấy gì bảo đảm cho một hạnh phúc vững bền sau này.

Có thể nói đây chưa phải là tình yêu giữa hai người. Bởi vì yêu không chỉ vì có cảm xúc, đồng cảm với nhau mà khi yêu còn phải biết quan tâm, săn sóc, chia sẻ, và hy sinh cho nhau.

Tất cả cần phải có thời gian để có thể ươm mầm cho những tình cảm tốt đẹp phát triển thành tình yêu. Nhưng không thể nói thời gian chờ đợi được nữa, em đi lấy chồng và cậu ấy đi lấy vợ. Không duyên nợ nên hai người đã đi theo hai lối rẽ khác nhau, không nợ nần vướng bận gì nhau.

Thế nhưng với em sự việc lại không đơn giản. Thay vì yên vui hạnh phúc bên chồng con của mình, với những cảm xúc ảo tưởng sẵn có em luôn ấm ức trong lòng, tự hỏi mình yêu anh ta điên cuồng còn anh ta có yêu lại mình chút nào không. Em luôn sống trong mơ, mơ ngày chưa đủ tối ngủ cũng nằm mơ. Em mơ được một lần gặp lại để có thể nói yêu cậu ấy và cũng mơ được nghe cậu ấy nói cũng yêu em. Chỉ vậy thôi, thế là đủ, không có gì đi xa hơn. Thật lãng mạn, xa rời thực tế, chỉ có trong tiểu thuyết diễm tình thôi.

Em phân trần rằng em không có ý phá hoại gia đình người khác và em cũng không muốn nằm bên chồng mà có những giấc mơ về người khác. May mắn là em cũng còn một chút lý trí và lòng tự trọng nên đã gắng kềm không cho phép mình chạy tới bên cậu ấy, vì có thể sẽ làm tổn thương người khác.

Em phải biết khi em không ngừng nghĩ về một người không phải chồng mình, nôn nóng muốn gặp họ, muốn biết tin tức về họ, nghĩa là em đang ngoại tình tư tưởng đó. Điều này rất nguy hiểm vì nó sẽ ăn mòn lý trí và nghị lực của em.

Cảm xúc là một thứ rất khó làm chủ nên em đừng quá tự tin rằng mình sẽ có thể kiểm soát được tất cả. Nếu như trong tim, trong óc em luôn có hình bóng cậu ấy, luôn phủ một màu hồng lên cái hạnh phúc giả tưởng ấy, sẽ có lúc em so sánh với chồng mình, thấy chồng mình sao mà tẻ nhạt, đơn điệu quá, sao đầy rẫy những lỗi lầm. Chuyện thả mồi bắt bóng sẽ có thể xảy ra, hạnh phúc thật bên cạnh thì đổ vỡ, còn bóng hình ảo mộng thì không có can đảm tới với mình thế là cũng đổ vỡ theo.

Tôi nhớ đâu đó có lời khuyên: “Đôi khi chúng ta phải chấp nhận việc quên đi một số người trong quá khứ. Bởi vì một lý do đơn giản họ không thuộc về tương lai của chúng ta”.

“Nếu trái tim còn xao xuyến những kỷ niệm xưa thì không có chỗ cho niềm hy vọng tương lai”.

Chúc em giữ được sự mềm mại cho trái tim mình nhưng đầu óc luôn tỉnh táo để giữ được hạnh phúc thật đời mình.
-Van Fremont:
“Em mơ thấy chuyện cũ, có một cái gì thật êm ái, nhẹ nhàng len vào lòng em, và em thấy thật hạnh phúc”

Đừng làm gì hết, đời sống nhiều rắc rối, có được giấc mơ êm ái như vầy là quá may, hãy giữ lấy nó… không ai kết tội giấc mơ, mà lại giấc mơ đẹp!

___________

*Vấn đề mới:

Thưa cô Nguyệt Nga và quí độc giả, em rất mong nhận được lời khuyên về tình huống hiện nay của gia đình em.

Ba em năm nay đã gần 70 tuổi, hiện ông vẫn còn sống ở Việt Nam và đã về hưu. Ông làm chủ hai căn nhà (đây là hai căn do nhà nước đền bù khi giải tỏa căn nhà thuộc quyền sở hữu của ba và “mẹ lớn” của em, căn này thật ra là do công của “mẹ lớn” mà có). Ông sống độc thân cũng 15 năm nay, bởi hai người vợ trước đã bỏ ông mà đi, “đi” ở đây có nghĩa bỏ ông, là chán ông quá mà li dị ông. Em là con của bà thứ hai, em sống với mẹ từ thuở lọt lòng, ông cũng có qua lại chăm sóc, nhưng chỉ “ù ơ dí dầu”. Ông cũng có đưa đón em đi học, nhưng rất nhiều lần ông để em chờ mòn mỏi. Ông cũng lo cho em vào những trường lớn, nhưng tiền bỏ ra thì là của mẹ em vất vả làm lụng mà có.

Hiện nay, tuy ông có thu nhập hàng tháng cũng khá nhờ cho thuê căn nhà thứ hai, nhưng hàng tháng anh chị con “mẹ lớn” vẫn gửi tiền chu cấp cho ông.

Ông thật hạnh phúc, tuy nhiên, cái hạnh phúc đó ông vẫn thấy chưa đủ nên đang tìm thêm một hạnh phúc khác. Mới đây em được thông báo ông muốn… cưới một cô gái 24 tuổi. Theo ông thì cô này tốt lắm, gia đình đàng hoàng (vì mẹ cô đã bắt ông phải dẫn con gái về ra mắt gia đình, và ông đã làm, ông đã đưa về quê ra mắt bà nội và các cô chú). Ông khẳng định là từng tuổi này, ông không lầm khi nhìn người đâu. Ông chắc chắn là cô này thương ông thật tình, vì… cô ấy nói muốn có con với ông!?.

Chuyện này em có bàn với các anh chị em, thì được nghe: “Thôi nếu cô ấy có sang đoạt hết hai căn nhà cũng xứng đáng với “công” cô ấy làm vợ Ba, hai bà mẹ trước dại thì ráng chịu.”

Em thì em không đồng ý với ý kiến của các anh chị, vì nếu sau này ông có chuyện gì mà ông đừng làm khổ con cái thì em ok. Em muốn ông sang tên nhà cho mấy anh em, để phòng khi ông bị người ta “đá” cũng có nơi mà về. Mà chuyện “đá” ông thì chỉ vấn đề thời gian. Hiện tại, em chưa nghĩ ra cách thuyết phục ba em sang tên nhà cho chúng em. Các anh chị em, họ đứng ngoài chuyện này, chỉ có mình em là lo lắng. Em mong quý cô bác giúp em.

Hoàng Thu
*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.

Thư từ gửi: [email protected]

Mời độc giả xem phóng sự “Khóa tu học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ 7 tại Chicago” (Phần 1)

MỚI CẬP NHẬT