Tôi làm Facebook

Tuyết Vân

(Hình: Tác giả cung cấp)

 

LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]

Nghe lời bạn xúi dại, “Làm Facebook đi Vân, làm để liên lạc bạn bè thuận tiện hơn,” tôi mở cho mình một cái account Facebook liền. Nếu những người làm trong sở vẫn thường biết là tôi vẫn chưa dùng Facebook, mà mấy hôm nay tôi cũng đang tập làm quen với nó, thì chắc họ phải cười chết. Bởi lẽ tôi làm việc bên phần kỹ thuật, ở một xứ mà kỹ thuật mới ra đời hai lần trong một năm thì quả thật tôi đi rất chậm. Hình như bây giờ nếu không có Facebook thì không làm sao gặp lại bạn bè cũ hết. Thôi cứ làm.

Khi lên những tấm hình gia đình đầu tiên, tôi cẩn thận chọn chỉ có tôi mới thấy được thôi. Tôi dùng một mạng viết tiếng Việt để viết vài câu giới thiệu. Cái gì cũng phải có mở màng chớ! Sau khi nhờ mạng bỏ dấu xong, đọc lại kỹ lưỡng, (chứ không thôi bút sa gà chết), tôi cho lên cái post đầu tiên của mình trên Facebook và mời hai người bạn nhận mình trên diễn đàn này.

Ngày hôm sau, tôi có được bốn người bạn mới. Mới là mới trên Facebook thôi chứ bạn bè thì biết với nhau từ lớp sáu, lớp bảy rồi. Facebook có chương trình làm di chúc. Nếu tôi phải ra đi, cái gì cần phải làm cho trang mạng của tôi đây. Mình muốn giữ nó vĩnh viễn hay chỉ cho lên một thời gian rồi đóng luôn thôi. Ai sẽ là người liên lạc với họ để báo tin buồn này? Tưởng làm Facebook liên lạc bạn cũ cho vui chứ đâu ngờ phải đối diện với những câu hỏi mà rất nhiều người không ai dám nói tới!

Khi thấy bạn tôi có đến vài trăm người bạn tôi thật giật mình. Bạn ở đâu mà nhiều quá vậy? Ngày hôm sau tôi có đến mười mấy cái yêu cầu để làm bạn trên mạng. Cứ từ người này kết nối tới người bạn khác, nảy sinh không kịp trở bàn tay. Lúc đầu tôi nhận hết. Khi đến con số gần bốn mươi tôi bắt đầu thấy ngại. Mình chỉ cần có một số bạn cũ thôi mà. Khi thấy tôi không trả lời, có bạn còn nhắc riêng. Thôi cứ nhắm mắt mà ừ đi Vân. Chẳng phải nhạc sĩ Diệu Hương đã viết, không cần biết bạn (em) là ai, không cần biết bạn (em) từ đâu đó sao!. Và còn nữa, Tứ Hải Giai Huynh Đệ, mình để đâu rồi? Vậy là tôi bắt đầu ừ tiếp, cho đến gần con số năm mươi thi tôi dừng lại.

Nếu bạn nhiều thì tin tức cũng tới nhiều. Có lần đang ngủ phải giật mình dậy vì điện thoại sáng lên cho biết có thông tin đang tới. Giật mình, bởi vì tôi vẫn còn bị ám ảnh những cú điện thoại gọi vào lúc khuya trong mấy tháng Má tôi đau nặng. Cũng có lần nữa đêm thấy dấu hiệu bạn đang giơ tay chào!! Đi ngủ đi bạn! Khuya rồi.

Sáng Thứ Bảy vừa thức dậy tôi coi cái điện thoại của mình thử có gì mới trên Facebook không. Có là quá trời. Tôi cũng nóng lòng muốn biết chuyện gì đã xảy ra trong khi mình đang ngủ nhưng không lẽ bỏ bữa ăn sáng với chồng con mà lo trả lời like với bạn bè? Vậy đâu có phải đạo? Trong khi ăn sáng, tôi bấm vội vào điện thoại và biết là bạn bên kia có sinh nhật và những bạn khác đang gửi lời chúc mừng. Tôi tự bảo, được rồi, chút nữa mình chúc bạn cũng được. Tôi không thích dùng điện thoại vì nó nhỏ lắm. Tôi thích dùng laptop, đánh máy chữ Việt Nam với đầy đủ năm dấu huyền, sắc, hỏi, ngã, nặng. Sau bữa ăn sáng rồi, tôi dùng laptop và bắt đầu Facebook với bạn bè. Cái bản tin mới thấy rõ ràng trên điện thoại thì bây giờ không thấy trên laptop. Làm sao gửi lời chúc đến bạn mình đây? Tìm kiếm trên mạng cả buổi cũng không biết làm sao có lại được cái post đó hết. Cuối cùng tôi hỏi riêng một người bạn khác và được biết là cái post đó nó không chạy đi đâu hết. Cứ lên trang nhà của bạn mình mà trả lời.

Có một em ở cùng quê nhắn tin với tôi, “Chi co nho em ko. Em la con o Thanh do.” Tôi đoán em nói rằng, “Chị có nhớ em không? Em là con ông Thanh/Thành/Thạnh đó.” Ở quê, tôi nhớ có hai gia đình, một là gia đình ông Thành và gia đình kia là ông Thạnh. Cả hai đều có còn gái. Vậy thì em này là con của ai? Tôi nhắn tin lại, “Phải em là con chú Thành không?” “Ko chi, o Thanh.” Tôi không hỏi tiếp, trả lời lưng chừng, bây giờ chị em mình biết rồi đấy.

Tôi gặp lại cũng phải gần mười người bạn học thuở tiểu học và trung học. Lúc đầu cũng khó nhận ra nhưng qua vài lần thăm hỏi thì hình như cái mấy mươi năm kia chỉ là một khoảnh khắc nhỏ. Bạn bè mỗi người có một đời sống riêng nhưng mái trường ngày xưa, kỷ niệm thời ấu thơ và tuổi trẻ lớn lên trong một thời điểm giống nhau là những sợi dây vô hình đã nối chúng tôi lại. Tôi cũng mừng là mình đã làm cái account Facebook này. Lứa tuổi tụi tôi không phải già nhưng cũng đã lớn hết rồi. Thời gian đâu có dừng lại cho mình. Và nếu không gặp nhau bây giờ thì biết đến khi nào?

Mời độc giả xem chương trình nấu ăn “Cá bông lau kho tiêu”


Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

Quê hương ngày trở lại trong mắt chàng trai 16

Em được sinh ra và lớn lên ở Viêt Nam đến năm ba tuổi, vậy mà khi ngồi trong xe vòng quanh Sài Gòn tối hôm ấy, cảnh vật sao thật khác lạ. Những tòa nhà cao tầng bị dồn lại với nhau, như đứa bé xếp những miếng Lego một cách vô trật tự.

Muốn có thai dễ hay khó?

BS Hồ Ngọc Minh LTS: Bác Sĩ Hồ Ngọc Minh được biết trong cộng đồng người Việt nhiều năm qua với chuyên khoa về hiếm muộn, vô sinh, và lựa chọn trai gái theo ý muốn. Ông đã từng làm...

Cháu muốn tố cáo, nhưng sợ mang tội!

Thưa cô, cháu thường xuyên bị một người có chức sắc trong tôn giáo nhắn tin cho cháu. Ban đầu thì chỉ hỏi thăm sức khỏe, hỏi thăm ba mẹ cháu còn ở Việt Nam khi nào thì qua? Cháu đi học có gặp khó khăn gì không?... Sau đó tiến thêm bước nữa là gọi điện cho cháu

Cách nấu bún mộc đơn giản nhưng thiệt ngon

Khi giò nổi lên trên mặt nồi là đã chín. Nêm lại cho vừa khẩu vị. Tắt bếp. Cho thêm 1-2 muỗng canh hành phi và đầu hành lá vào cho thơm. -Khi ăn cho thêm chả quế và hành ngò xắt nhỏ vào. Nếu thích thì thêm tiêu, ớt bằm, hành phi.

Những màu tóc nổi bật trong Mùa Hè 2018

Mời bạn cùng tìm hiểu xu hướng màu tóc trong mùa Hè năm nay có những thay đổi như thế nào, và bạn sẽ chọn màu tóc nào cho mình, theo trang mạng Byrdie.

Có nên tập thể dục mỗi ngày?

Có khi nào bạn cảm thấy mệt mỏi khi ráng tập hay có cảm giác như thiếu động lực để vận động, hoặc mục tiêu đặt ra quá cao so với điều kiện sức khỏe cho phép?

Những điều cần biết về dầu olive

Dầu olive là một trong sản phẩm không thể thiếu trong căn bếp ngày nay vì lợi ích về sức khỏe mà nó đem lại cho gia đình.

“Double dipping” hay ‘chấm mút chung’

Có một chuyện mà phần lớn người đi khu vực Châu Á về phàn nàn là chuyện đi ăn chung với người địa phương và “bị” người ta gắp đồ ăn mời, ôi ớn ớn mà ngại không dám nói!

Cách làm gỏi xoài tôm khô ‘tốc hành’

Gỏi xoài tôm khô có vị chua chua, giòn giò của xoài, hòa quyện cùng vị mặn mặn của tôm khô và nước mắm ớt đường, ăn cùng bánh phồng tôm hay bánh tráng nướng. Đây là món ăn chơi làm rất nhanh nhưng lại rất ngon.

Chồng tôi có… đuôi!

Cô ấy không trẻ, không đẹp, không cao, không thấp... nhưng nhìn chung, cô bắt mắt, ăn nói lưu loát, sắc diện tươi vui, miệng cười duyên dáng, con mắt có đuôi (cái này mới ớn!).