Saturday, April 20, 2024

Tôi muốn về lại nhà mình quá!

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Thưa cô Nguyệt Nga, tuần nào tôi cũng mong Thứ Tư để coi mục của cô. Sau này tôi khám phá ra nếu mình lên online, mình có thể đọc được sớm hơn. Thích lắm, nhất là những câu góp ý của quý độc giả, nhiều người góp ý hay và diễu diễu, khiến mình đọc mà thấm ý cười hoài.

Hồi nào giờ đọc của người ta, nay thì mong đọc góp ý cho chuyện của mình.

Tôi bỏ nhà đi cả tuần nay vì xích mích với chồng. Thật ra tôi không có tính đó, còn ghét nữa là khác, cứ nghĩ nhà mình, mình ở mắc mớ chi bỏ đi, ai có lỗi thì ra khỏi nhà, chớ mình lỗi gì mà phải ôm đồ đi ngủ lang. Vậy mà chịu không nỗi cô ơi, thấy cái bản mặt ổng là chịu không nổi. Sao khi xưa, cái hồi mê nhau thì nghe giọng nói cũng ấm lòng, nghe bước chân đi cũng rộn rã. Vậy mà nay sao mở miệng nói câu gì cũng muốn gây hết. Ngày xưa hít hít cái mùi mồ hôi, mà biết là nó thúi lắm đó, nhưng lại thương không biết để đâu cho hết, cứ ôm mà hít lấy hít để, mà nay sao vẫn cái mùi đó mà nó vừa nặng vừa chua chịu không thấu, nằm bên cạnh nhức đầu nhức óc… Sao kỳ vậy, lòng mình thay đổi hay những gì nơi họ đổi thay?

Thật ra tôi cũng không phải là một mụ vợ quá quắt hay chằn ăn. Nhưng mà nói chung là tôi quá bực ông chồng.

Không biết từ hồi nào mà mấy ông già “nhất muối tiêu, nhì Việt Kiều” đổ đốn ra như vậy! Đêm nào như đêm nấy ôm cái máy chít chát, hễ động cái thì chuyển sang coi tin tức. Ông chồng tôi cũng không ngoài cái bệnh “Muối tiêu-Việt kiều”, tôi quá bực mình. Già rồi, chẳng còn gì nữa mà ghen với tương, nhưng cũng vì già rồi, con cái đùm đề nên càng phải giữ. Ổng ghi tên đi học ở Golden West, lấy mấy cái lớp tiếng Việt và vài lớp tào lao gì đó. Mục đích của ổng đâu phải học hành gì, mà chính là để lấy tiền Financial Aid, mỗi năm cũng được mấy ngàn, ổng dùng tiền đó để về vung vẩy với mấy em “móng đỏ” ở Việt Nam. Ổng làm vậy mà làm sao dạy con cái, lòng tự trọng của ổng ở đâu mà lấy tiền học để phục vụ cho mưu đồ cá nhân. Tôi thật sự chán ổng. Lần này tôi bỏ nhà đi trước hôm ổng về Mỹ được một ngày. Tôi ghét phải giáp mặt ổng.

Tôi ở nhà bạn hơn tuần nay, dù là bạn đã để tôi ở một phòng riêng, đầy đủ tiện nghi, nhưng tôi nhớ nhà quá! Tôi muốn về nhà mình quá, nhưng lại thấy mắc cỡ, vì ổng về nhà không thấy tôi cả tuần thế mà ổng chẳng thèm gọi điện thoại hay đi tìm. Chẳng lẽ vì thế mà tôi phải đi luôn, chẳng lẽ vì thế mà tôi phải nói với bạn để cho tôi ở dài hạn. Tôi phần quê với bạn, phần quê với các con.

Thưa cô Nguyệt Nga, tình cảnh tôi như vậy, giờ làm cách nào để tôi có thể “danh chánh ngôn thuận” về lại nhà đây. Thưa cô?

*Góp ý của độc giả

-GY
“Làm sao về nhà?” Chị cứ tỉnh bơ về thôi. Chồng chọc quê, thì nói: “Nhà mình tại sao mình không ở.” Chị không cần đấu lý, sau đó dọn ra phòng khác, vì chị sẽ tức rồi mất ngủ khi giáp mặt chồng, hay thấy chồng tỉnh bơ ăn ngủ. Nếu nhà không dư phòng, thì xây thêm phòng, hay thuê nhà thêm phòng, hay kê thêm giường, đừng dại bỏ nhà đi nữa. Bắt đầu cuộc sống độc lập.

Chồng chị có bồ nhí bên Việt Nam rồi, đang yêu đó, nhưng không dám bỏ gia đình, vì biết cô kia chỉ mượn cầu qua đây thôi. Bây giờ khuyên gì cũng không được đâu. Thôi thì hãy tìm niềm vui cho mình, tỉnh bơ với lão đi. Nếu li dị, chị sẽ sống như thế nào, làm gì thì làm đi, kệ lão thích hay không, cùng lắm là li dị. Ở nhà thái độ bình thường để mọi người không nghẹt thở, chị nên ít nói, không gây gổ, tranh cãi, không tìm hiểu chuyện của lão, chỉ thêm buồn thôi.

Nếu là tôi, sẽ chơi thêm chiêu “ăn miếng, trả miếng”. Mua đồ đẹp, chăm sóc bản thân, giữ dáng, có thêm bạn bè, tham gia hội họp, cafe, ăn trưa, du lịch. Thường xuyên ra ngoài, khi đi tắm rửa thơm tho, lên đồ đẹp, trang điểm xinh xắn. Về nhà vui vẻ, yêu đời, chát chít cát kiểu, cài mật mã phone. Thể hiện như có người khác “nhưng không nói có bồ”. Cảm giác nhìn vợ đang yêu, tức lắm! Tuy nhiên phải cẩn thận, vì phụ nữ mà đi lạc thì không nhớ đường về.

NB
Có một điểm rất thường xảy ra trong đời sống hôn nhân của đa số mọi người, đó là tình phai lạt theo thời gian. Những tò mò, háo hức, mời gọi, quyến rũ, đắm say, hạnh phúc khi có được nhau, yêu thương, tôn trọng lẫn nhau hình như không còn đất để tồn tại. Người ta cảm thấy chán ghét thất vọng khi cứ mỗi ngày phải thấy, phải sống bên cạnh chính con người mà trước đây mình đã từng ao ước, si mê, tìm đủ cách để chinh phục chiếm hữu. Tại sao lại trở nên tệ hại như vậy? Vì công việc bắt buộc thường phải cách xa nhau, vì với thời gian bản chất thật của mỗi người sẽ lộ ra, vì cái gì đã sở hữu được rồi sẽ không còn giá trị nữa? Điều đáng buồn là dù cảm thấy chán chường, nặng gánh người trong cuộc vẫn không có can đảm chấm dứt. Họ sợ phải thay đổi nếp sống quen thuộc, sợ dư luận đạo đức lên án, sợ con cái họ hàng buồn phiền, sợ xáo trộn về tài chánh,… Nhưng không ai muốn hy sinh cuộc sống riêng tư của mình, thay vì cố gắng tìm hiểu nguyên nhân để tìm cách khắc phục sửa đổi mình hầu cứu vãn hạnh phúc gia đình, mỗi người lại tự ái sống chiều theo cảm giác bản năng của mình, hành động cảm tính không suy tính đến hậu quả.

Cách vợ chồng chị đối xử với nhau trong thời gian qua đã tệ hại như thế. Anh chị vì không còn thương yêu tôn trọng lẫn nhau nên cả hai đã có những hành động thách thức bất chấp cảm giác, suy nghĩ của người phối ngẫu sẽ như thế nào. Chồng chị đã hành động công khai mèo mỡ gà đồng. Còn chị đã tính sai nước cờ khi bỏ nhà đi lúc chồng vắng mặt, chị không nhớ là mình chỉ nên làm nư làm mình làm mẩy khi chồng vẫn còn sợ mất mình. Đằng này không chừng anh ấy lại cảm thấy thoải mái vì được tự do.

Bây giờ lỡ rồi, bất kể chồng chị có đi đón vợ về hay không, chị hãy cứ bình thản quay trở về nhà mình giống như mình vừa đi du lịch về, không tỏ vẻ ngại ngùng ân hận cũng không có thái độ gây hấn thách đố. Sau đó hãy thu xếp thời gian thích hợp hai vợ chồng cùng ngồi lại, thẳng thắn, rõ ràng, tích cực nói rõ những gì mình mong muốn. Nếu may mắn cả hai vẫn còn muốn giữ được gia đình toàn vẹn thì cả hai hãy cố gắng thay đổi. Còn nếu chồng chị vẫn không hợp tác thì chị chỉ còn có hai lựa chọn: ly dị để tinh thần mình được thanh thản, dứt khoát hoặc chấp nhận sống chung với lũ, ly thân đời ai nấy sống không can thiệp vào nhau. Hy vọng là chị vẫn còn có thể tìm ra được cách cứu vãn hạnh phúc gia đình mình.

-ThuHoai
Tôi không hiểu tại sao chị nói “quê với con”, theo tôi thì chính các người con, hay một người con nào đó sẽ đóng vai trò hòa giải. Nếu cha chúng có lỗi với mẹ thì bổn phận con cái là phải nói phải trái với người cha, và làm áp lực với người cha để tạo cớ cho mẹ về. Sao mà chị bỏ nhà đi hơn một tuần mà chồng về không thèm tìm kiếm và cả con cũng chẳng nói năng chi. Hay là các con chị không biết chuyện này. Nếu vậy thì chị phải mau chóng cho con biết và chẳng gì phải ngại ngần khi nói rõ chị muốn về nhà nhưng còn tức cha nó và muốn cha nó xin lỗi. Phần lớn con cái đứng về phía phe mẹ. Tôi nhớ mới đọc đâu đó chuyện một người chồng rất hay đánh vợ. Một hôm khi ông sắp sửa đánh vợ thì một đứa con cầm cái ghế lên và nói: “Nếu bố đánh mẹ, bố biết tay con. Vậy là từ đó không bao giờ người chồng đánh vợ nữa.” Chị ơi! Sao chị không có lỗi mà chị lép vế vậy?!

*Vấn đề mới

Thưa năm nay tôi đã trên 70 tuổi, tôi không được khỏe, phải ngồi xe lăn khi di chuyển, vấn đề vệ sinh cần có người vịn đỡ vì nếu làm một mình tôi có thể bị té. Năm ngoái cũng vào tháng này, ỷ mình còn khỏe nên bước một bước dài cũng hơi quá sức, do đấy tôi trợt chân ngã trong phòng tắm và từ đó không đi lại được.

Nhà tôi mất đã lâu, hiện tôi đang ở với vợ chồng đứa con trai và ba cháu nội đã vào đại học. Các con đi làm suốt ngày. Thấy tôi ở nhà một mình không yên tâm nên các con thuê một người đến nhà chăm sóc. Thật ra các cháu quá cẩn thận chứ tôi ở một mình cũng chẳng sao. Nhưng tôi không thuyết phục được các con, các con vẫn muốn mướn người phụ giúp một tháng, tốn một ngàn để “làm bạn” với tôi.

Con trai tôi làm hai job, mới đây cháu mất một job, nhưng bù lại con dâu lại được lên chức, vì thế lương hai vợ chồng bù qua sớt lại cũng không hao hụt bao nhiêu. Điều này càng làm tôi thấy mình như một gánh nặng của con, sao ông trời sinh ra tuổi già làm gì vậy? Tại sao không chết ngay khi con cái trưởng thành, không cần mình nữa và chết khi mình còn khỏe, có phải như thế là đẹp không. Sao đời người không chỉ nên gói gọn trong ba chữ “sanh, lão, tử” mà thêm chữ “bệnh” chi cho dư và phiền phức vậy?!

Sự việc con trai mất việc khiến tôi nghĩ đến giải pháp vào nursing home, để bớt đi tiền thuê người phụ giúp. Nói thật lòng là tôi có áy náy trong chuyện con trai mình mất việc mà chi phí trong nhà lại đổ dồn vào con dâu. Nếu như ngược lại chắc tôi không đề nghị mình đi nursing home. Tôi cũng nghe nhiều nguồn, là ở đấy tốt lắm, luôn có bác sĩ y tá túc trực, có những sinh hoạt chung rất vui. Nhưng cũng không hiếm tin đồn vào đấy họ đối xử rất tệ, những người phụ giúp mình đi đứng hay vệ sinh… thường họ nói năng rất mất lễ độ, hay nạt nộ. Chỉ những người không có thân nhân mới “chui” vào đấy.

Tôi thật hoang mang, phần muốn nhẹ gánh cho con, phần thì sợ. Tôi rất mong được nghe ý kiến của quý độc giả có kinh nghiệm về nursing home để mạnh dạn quyết định hơn.

TN thị Thi

__________

  • Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.

Thư từ gửi về: Biết tỏ cùng ai 14771 Moran Street. Westminster, CA 92683, hoặc [email protected]

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT