Tuesday, March 19, 2024

Tôi quá chán chồng

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Vợ chồng chúng tôi đến với nhau bằng mai mối, tức là không bằng tình yêu đôi lứa, mà chỉ từ sự quen biết của cha mẹ đôi bên.

Chúng tôi sống với nhau đã 30 năm. Thời gian đầu vì lo toan cho cuộc sống, vì bận bịu nuôi dạy hai con (chúng tôi có 2 con trai), nên ít để ý đến bản thân.

Bây giờ con cái đã lớn, đã thành nhân, thành tài, cuộc sống nói chung đã ổn định mọi bề. Thời gian chăm lo cho “người” đã không còn là mối bận bịu, mà mối bận tâm bây giờ là chính bản thân, là lo cho mình. Có những lúc tôi nghĩ, không biết sao bao lâu nay mình có thể sống cùng với một người đàn ông như vậy?! Vô tâm, ít nói, dửng dưng với tất cả các sự việc xảy với người vợ. Nói chính xác là vợ chồng không bao giờ có tiếng nói chung. Mọi việc trong nhà ông ấy đều đẩy cho mình tôi quyết định. Nhiều lúc tôi nghĩ, tình yêu trước đây là con số không, thì bây giờ cũng là con số không, nhưng con số không bây giờ lớn hơn xưa rất nhiều.

Nhìn vào cứ tưởng đây là một cặp vợ chồng hạnh phúc vì trong mắt nhìn của mọi người, ông ấy là người đàn ông tốt, sống có trách nhiệm, biết lo cho gia đình. Tuy nhiên với tôi cuộc sống đầy đủ vật chất không có nghĩa là cuộc sống hạnh phúc, khi trong tâm hồn là sự trống vắng, chán chường. Tôi tránh gặp mặt ông ta tối đa.

Năm nay tôi 56 tuổi, tôi còn đi làm, và cũng may, nhờ thế mà tôi còn có dịp sống bên ngoài gia đình, được hít thở không khí thoải mái, thân thiện.

Tôi không biết với lứa tuổi của mình, cuộc sống vật chất đầy đủ nhưng luôn cảm thấy thiếu thốn sự quan tâm, nghĩ về nhau, lo lắng cho nhau trong tình vợ chồng, như thế có phải là một suy nghĩ không bình thường không? Những cảm nghĩ của tôi, những ước mơ của tôi có phải là điều quá đáng không? Tôi rất muốn xin một lời khuyên, tôi có nên kéo dài cuộc sống như thế đến cuối cuộc đời? Có nên kéo dài một cuộc sống cô đơn như thế trong căn nhà đầy đủ vật chất, nhưng đóng băng về tinh thần? Có đôi khi tôi nghĩ đến cuộc sống độc thân, có nên không?

Hiện giờ tôi rất buồn chán, tôi sống trong hai con người, ra ngoài thì vui vẻ thân thiện, trong khi về nhà thì như một cái xác câm lặng, cùng cực chán nản. Xin giúp tôi trong lúc này.

Tr.Ng

*Góp ý của độc giả

-GY:

Chuyện này dễ thôi mà, chồng không có năng khiếu làm cho cuộc sống thú vị thì mình tự nghĩ ra đi, đó đâu phải là trách nhiệm của đàn ông, chồng kiếm tiền giỏi là được rồi. Như Valentine tôi dặn chồng nhớ mua hoa nhé, cuối tuần rủ chồng đi ăn, đi chơi, mùa hè tôi đặt vé đi Cancun, Hawaii. Đi Việt Nam chơi, tôi đặt tours đi khắp những chỗ đẹp. Đi Nhật coi hoa anh đào, đi miền đông coi lá vàng. Thiếu gì cái vui. Có chồng đồng hành là không cô đơn rồi.

Ngoại trừ vợ chồng cách xa về tuổi tác thì bó tay. Sức khỏe, sở thích, suy nghĩ, nhu cầu, cái gì cũng khác. Nhiều cô than, mình thích nhạc mạnh, chồng thích nhạc nhẹ rên rỉ; mình thích tour năng động, chồng đi không nổi; nóng gần chết, mở máy lạnh thì chồng kêu lạnh, lơ đi không tắt thì chồng ho xù xụ; chưa nói cái chuyện “lớn nói nhỏ không nghe”. Riết hồi chán họ đi chơi với bạn.

-Ollie:

Nếu em khuyên chị nên sống nốt cuộc đời của mình với anh (nếu trong mắt chị, anh thật đúng là “người đàn ông tốt, sống có trách nhiệm, biết lo cho gia đình”), sống không vì tình nhưng sống vì nghĩa, chị có chịu không?

Nếu chị không chịu thì đành phải làm theo những gì chị muốn vậy. Nghe chị kể, em có cảm giác như cuộc sống này của chị chẳng khác gì địa ngục đối với chị. Nếu chị không thể thay đổi anh hay thay đổi được cảm giác của chính bản thân mình với cuộc sống hiện tại, thì coi bộ phải thay đổi cuộc sống thôi. Em biết đây không phải là 1 lời khuyên tốt nhưng thật em cũng không muốn thấy chị phải sống 1 cách gượng gạo (bắt buộc) nốt cuộc đời của mình, mà không có chút hạnh phúc hay vui vẻ như vậy. Cuộc đời này là của chị, chị có toàn quyền quyết định theo ý của mình. Miễn là khi chị đi, sức khỏe anh tốt, không phải sống dựa vô ai (vì lý do sức khỏe) thì được rồi, và đừng quên kêu 2 đứa con thường xuyên để ý tới ba của nó.

Chị suy nghĩ cho thật kỹ để sau này không có hối hận.

p.s. Những gì chị thèm có được ở anh, em nghĩ, không có gì là không bình thường và cũng chẳng có gì là quá đáng. Phần nhiều đàn bà thường coi nặng về mặt tinh thần (tình cảm) hơn vật chất. Em cũng vậy, không khác gì chị đâu

-Uyên Pham:

Trước hết những suy nghĩ của chị chẳng có gì là quá đáng, cũng như những ước mơ của chị cũng là của rất nhiều người lứa tuổi như chị, khi mà con cái đã trưởng thành, nhà cửa đã yên bề, tiền bạc không còn là nỗi lo toan… Chính lúc này mình mới có thì giờ để nghĩ đến những điều ngày xưa không nghĩ đến, nó cũng rất “con người” thôi chị. Ngay cả đàn ông cũng thế thôi, đó là lúc họ nhìn lại bản thân và cuộc sống, nên ai đó nói rằng tuổi trên 50 là tuổi ngoại tình.

Chị thử đi du lịch một tour thử coi, đi một mình thôi, người ngoại quốc họ vẫn thường có những lúc vợ chồng đi du lịch một mình để sau đó về lại với nhau thấy thú vị và mới lạ hơn. Mình phải tự làm mới cuộc sống của mình, ngay trong gia đình lâu lâu mình cũng phải thay đổi, di dời những đồ dùng trong nhà, cứ dời cái này qua chỗ này rồi dời cái kia qua chỗ kia, tranh ảnh treo trên tường cũng không nên muôn năm một chỗ, chán chết. Nếu chị không thay đổi chồng được thì thay đổi mình, nếu không luôn thì thử thay đổi hoàn cảnh coi thử sao.

Thật mong chị bình an và thích thú cuộc sống.

-TXM:

Câu hỏi: “Có đôi khi tôi nghĩ đến cuộc sống độc thân, có nên không?” Điều này tùy thuộc vào một thứ: Bản thân Tr.Ng có chịu nổi cuộc sống độc thân hay không? Có rất nhiều phụ nữ bị đẩy vào cảnh phải sống độc thân vì người chồng ra đi (hoặc chết hoặc bỏ đi). Lúc đó, dù muốn dù không họ cũng phải tìm cách thích nghi với hoàn cảnh. Nhưng trong trường hợp của Tr.Ng thì lại khác, nếu ly dị (hoặc ly thân) thì Tr.Ng tự chọn, nghĩa là trong tương lai có thể hoặc hài lòng hoặc hối tiếc quyết định của mình. Và nếu không hài lòng thì sẽ phải quay trở lại bước ban đầu, nghĩa là, vẫn không… hạnh phúc.

Vậy làm sao biết mình có thích hợp với sự độc thân hay không? Có thể thử đi du lịch thường xuyên một mình ít nhất một tháng (không cùng bạn bè hay con cái). Hoặc đến ở một nơi thật thanh vắng trong một tháng (có những nơi ở Mỹ rất buồn tẻ). Ít ra như thế mới biết được bản thân có chịu được cái sự “một mình” hay không. Còn nếu chưa dám thử những thứ như thế, hoặc sau khi thử cảm thấy lạnh lẽo quá, thì có nghĩa là chưa đủ sức để sống đời sống độc thân. Mến chúc Tr.Ng sớm tìm được an bình trong tâm hồn.

*Vấn đề mới:

Chào chị,

Em đang rất mâu thuẫn chuyện, có nên bảo lãnh ba mẹ già, 60 tuổi sống ở miền Tây qua Mỹ (Chicago, Michigan) hay không?

Em là con gái út và là người duy nhất trong gia đình có trách nhiệm lo cho cha mẹ già. Vì 2 anh trai không những không lo cho cha mẹ, mà còn không muốn ở chung. Họ cứ đùn đẩy nhau để cuối cùng trách nhiệm lo cho cha mẹ rơi vào tay con gái, là em.

Em xa gia đình qua Mỹ từ năm 23 tuổi, đi học và kết hôn chồng Mỹ để ở lại Mỹ. Em đã có quốc tịch Mỹ, nhà, xe và đứa con trai nhỏ. Trong thời gian ở Mỹ em hoàn toàn tự lập và tự lo cho bản thân, gia đình không hề gửi tiền qua. Trong khi đó, em đi làm có tiền thì gửi về cho mẹ. Mẹ em rất tiết kiệm không dám ăn xài, sửa nhà, hay đầu tư… chỉ thích để tiền trong ngân hàng, (để cho tiền đó ngày một mất giá!)

Sau khi ở Mỹ 7 năm, tạo dựng được cuộc sống đầy đủ, em làm giấy tờ bảo lãnh ba mẹ, thì anh trai của em bắt đầu quậy phá ba mẹ. Em cảm thấy thất vọng, với cuộc sống cô đơn, buồn chán, lạc lõng ở Mỹ, nên quyết định về Việt Nam sống trong thời gian chờ ba mẹ qua luôn (giấy tờ bảo lãnh khoàng 1 năm rưỡi) Trong thời gian này em đành tìm việc cho chồng dạy học ở Sài Gòn, em thuê một chung cư cao cấp ở Phú Mỹ Hưng rước ba mẹ lên sống chung với chồng con em.

Trong thời gian ở chung, em thấy không những chồng em không vui mà cả ba mẹ em cũng ngại ngần, tự ái. Con em thì có người phụ giữ nên vợ chồng được thoải mái ra ngoài nhiều hơn khi sống bên Mỹ. Nhưng các khoản thân mật riêng tư khác thì ít hơn xưa, vì có ba mẹ chung nhà nên nhiều khi em cũng không còn hứng thú chuyện chăn gối với chồng và chồng cũng vậy.

Ba mẹ ở Sài Gòn vì nhớ quê nên lâu lâu lại về. Thỉnh thoảng lại nói là không muốn đi Mỹ, bắt em hủy hồ sơ. Mỗi tháng em đều phải cho tiền cả ba và mẹ, mẹ tính từng đồng cắc với em. Ngay cả khi em muốn mua nhà trả góp ở Sài Gòn để khỏi thuê thì mẹ cũng không muốn chi tiền. Nhiều khi nghĩ em lo cho ba mẹ đến cuối đời nhưng mẹ em lúc nào cũng đề phòng, thủ thân sợ em lừa đảo tiền bạc, mỗi khi nói đến muốn mua nhà, đất đầu tư. Tiền thì em cứ cho mẹ, em không phòng cho em một khoản tiền riêng nào. Em sợ cứ như vậy khi ba mẹ nằm xuống tài sản chia đều ra, thì em là người thiệt thòi trong khi hai anh em chẳng lo và cho ba mẹ gì cả.

Em cảm giác như em đang mắc nợ ba mẹ em và không thể nào sống vui vẻ hạnh phúc được, dù có ở riêng hay sống chung một nhà đều có cảm giác ở xa thì nhớ, có lỗi, ở gần thì không hợp tính, nhức đầu vì mẹ em rất tiêu cực, ưa nói những điều xấu, khiến tinh thần em đi xuống và không vui mỗi khi nói chuyện và ở gần mẹ.

Giờ em đang không biết có nên lãnh ba mẹ đi không, có nên tiếp tục ở lại Việt Nam hy sinh một phía như vậy nữa không?! Con em ở Việt Nam lâu thì tội vì môi trường không sạch sẽ. Dẫn con về Mỹ thì ba mẹ em sẽ nhớ lắm nếu không chịu qua Mỹ định cư và sống chung với em. Ở lại Việt Nam ba mẹ cũng không ai chăm sóc, mà em chăm sóc mẹ cũng ko muốn ra một đồng nào, cứ thủ tiền riêng đến khi mất thì chính em là người thiệt nhất.

Em nên làm gì để có cuộc sống hạnh phúc và trọn vẹn đạo nghĩa làm con và làm vợ, làm mẹ.

Ch.Y

*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.

Thư từ gửi về: Biết tỏ cùng ai 14771 Moran Street. Westminster, CA 92683, hoặc [email protected]

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT