Thursday, April 25, 2024

Tuổi 60

LTS: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Mục “Viết Cho Nhau” là nơi để bạn giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm của mình. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Bích Ngọc

Tuổi 60 của chúng tôi ghi dấu bằng một buổi tiệc được tổ chức thật chu đáo. (Hình: Bích Ngọc)

Yến rủ rê bốn cô bạn chụp chung vài tấm hình bên ổ bánh sinh nhật. Cài thêm nụ hồng be bé lên tóc làm duyên, tôi may mắn được hưởng ké sinh nhật cạnh bạn bè thật vui vẻ.

Trong nhóm bạn có Chi và Diệp là hai cô em gái của người đẹp nổi tiếng lẫy lừng ở Sài Gòn mà lúc trẻ mình thường nghe chị bà con nhắc đến. Đó là Trâm Quận Chúa trong Thương Xá Tax, với một sắc đẹp khuynh thành được người Sài Gòn nhắc nhớ mãi đến hôm nay.

Nhìn nét đẹp, dáng cao chuẩn của Chi và Diệp cũng đoán được ắt hẳn cô chị Trâm ngày ấy đẹp lắm! Riêng tôi thích mái tóc thẳng đen huyền của Diệp, gợi tôi nhớ đến tranh vẽ của họa sĩ ViVi nổi tiếng trước năm 1975. Chi tướng cao, thon thả như người mẫu, giọng nói rất ngọt ngào, dễ thương. Anh Hải chồng của Chi học cùng UCLA với Vân, em gái của tôi, nhưng vài lớp lớn hơn.

Căn nhà với khu vườn xinh xắn cây xanh cắt tỉa gọn gàng. Những dây đèn treo lung linh tỏa ánh sáng dịu mắt. Âm nhạc từ dàn máy phát ra thật du dương. Ngồi ngoài vườn ngước nhìn bầu trời đêm tôi có cảm giác như mình được quay về thuở đôi mươi uống cà phê tán gẫu với bạn bè.

Sài Gòn bỗng thật gần qua những bản nhạc Pháp quen thuộc làm say mê một thời: “Je pense à toi” (Jean-François Michael), “Nue comme la mer” (Christophe), “Si l’amour existe encore” (Jean-François Michael).

Tôi với cây guitar dạo vài khúc nhạc trữ tình cho những cô bạn có tâm hồn yêu văn nghệ cùng đưa nhau về kỷ niệm qua “Trả Lại Em Yêu” của Phạm Duy:

“Trả lại em yêu khung trời đại học
Con đường Duy Tân cây dài bóng mát”

Tôi đệm cho anh Nhạn hát đầy đam mê bài “Áo Lụa Hà Đông,” nhạc Ngô Thụy Miên, thơ Nguyên Sa:

“Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát
Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông
Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng”

Đêm đã khuya, vài giọt sương đêm rơi nhẹ trên mái tóc. Tiếng đàn, lời ca vẫn dập dìu. Nụ cười thật tươi, thật hồn nhiên, chúng tôi đón tuổi mới với tâm an vui, chia sẻ cho nhau những câu chuyện chẳng cần sáo ngữ, rào trước đón sau.

Ngần ấy năm của một đời người đã đi qua chúng tôi bước nhẹ nhàng vào tuổi 60 đầy ắp kinh nghiệm sống. Học cũng được biết bao điều hay. Học sống đơn giản, bớt lo lắng. Biết buông bỏ những điều không còn quá cần thiết như lao đi kiếm tiền làm giàu. Chạy theo những đua chen mỏi mệt, hư danh, phù phiếm.

Con cái đã trưởng thành và có cuộc sống riêng nên bây giờ là lúc chúng tôi biết cách sống cho riêng mình; biết sử dụng thời gian hữu ích như đi du lịch những nơi hằng ao ước nếu điều kiện tài chính cho phép, hoặc gặp bạn bè thâm giao thân tình, tâm sự nhỏ to; biết tránh những phiền toái, phức tạp, nhìn cuộc đời bao dung hơn, dễ dàng hơn; biết sẻ chia cho đi mà không cần nhận lại.

Như vậy tuổi 60 của chúng tôi đã được mở đầu ghi dấu bằng một buổi tiệc được tổ chức thật chu đáo tại tư gia của Chi-anh Hải.

Chia tay nhau lúc trời sắp hửng đông. Nhìn đồng hồ gần 3 giờ sáng. Ai bảo 60 tuổi là tuổi xuống dốc nhỉ?

Cảm ơn bạn bè đã tụ họp đông đủ góp phần cho một buổi tối vui vẻ, đầy ắp tiếng cười. Để chúng ta nhận ra rằng:

“Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương”

Hai câu thơ được nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chuyển dịch năm 1993 từ thơ của Kahlil Gibran (1883-1931), một thi sĩ và họa sĩ người Mỹ gốc Lebanon: “Wake at dawn with winged heart and give thanks for another day of loving.” (Bích Ngọc) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT