LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]
Bích Ngọc
Hai chiếc guitar dạo đầu vài nốt nhạc và những điệu nhạc thật xưa trỗi dậy.
Bỗng dưng tôi thấy xao xuyến vô cùng bởi vì lâu lắm rồi, áng chừng 40 năm qua mới được nghe lại những bài nhạc thời con gái mới lớn.
Vào mỗi tối sau năm 75, khi ấy Sài Gòn thiếu thốn đủ mọi thứ. Tôi đã vỗ về mình bên chiếc máy cassette cũ và những tapes nhạc anh tôi để lại của Bread, Beatles, nhạc Pháp. Lúc ấy làm gì hiểu lời tiếng Anh họ hát nhưng vẫn nghe suốt vì cảm nhận âm nhạc của Bread sao êm đềm như đang ngồi bên dòng suối mát có tiếng nước chảy róc rách, như đang ngắm chiếc cầu vòng bảy sắc màu..
Nhưng thôi, đó là kỷ niệm của thưở xa xưa.
Bây giờ tôi đang ngồi trong phòng khách ấm cúng nhà Thái Hạnh-Wolfgang.
Bên cây thông xanh đèn treo lấp lánh, anh Duy Hùng (The Dreamers ) cùng với anh Cao Giảng (ban nhạc Mây Trắng), hai tay guitarists kỳ cựu đã đưa chúng tôi về lại dòng nhạc bất hủ, những bài nhạc bất hủ của The Beatles. Anh Duy Hùng và Cao Giảng trò chuyện kể cho chúng tôi nghe về lịch sử John Lenon và Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison đã gặp nhau ra làm sao và ban nhạc Beatles ra đời thế nào.
Hai anh say mê hát nhạc Beatles hơn cả 50 bài. Có lúc chúng tôi ngồi thật ngoan đắm chìm theo tiếng đàn, giọng hát chính của anh Duy Hùng và giọng bè của anh Cao Giảng. Có lúc cùng nhau hòa giọng theo:
Hey Jude,
Let it be,
Ob-la-di, ob-la-da…..
Hai anh hát rất hay và thuộc tất cả các bài nhạc của Beatles tài tình. Anh bảo hát nhạc Beatles lúc 15 tuổi, 50 năm qua rồi, chơi lại mà vẫn thấy nhạc Beatles quá tuyệt!
Cậu Duy Hùng cùng cháu Tori (con trai đầu của Thái Hạnh, cháu cưng của ông bà Phạm Duy) hòa giọng một bài mà những người tóc điểm bạc như chúng tôi nghe lời nhạc thấy thật thấm thía:
“There are places I’ll remember.
All my life, though some have changed
Some forever, not for better.
Some have gone, and some remain.
All these places had their moments.
With lovers and friends, I still can recall.
Some are dead, and some are living.
In my life, I’ve loved them all…”
Bài nhạc làm tôi nhớ tuổi thơ, quê hương, người thân, bạn bè đi qua trong đời mình. Những người còn sống hay đã khuất. Những dấu mốc kỷ niệm một thời yêu nhạc Phạm Duy qua tiếng hát trong vắt của Thái Hiền
“Em ước mơ mơ gì tuổi 12, tuổi 13”
Dòng nhạc Phạm Duy và tiếng hát chị Thái Hiền đã nuôi dưỡng bao tâm hồn tuổi mộng mơ của thanh thiếu niên chúng tôi vào thời thanh bình, đẹp nhất của Sài Gòn thuở ấy.
Cuối cùng, tôi may mắn được gặp Thái Hiền thật gần gũi và giản dị. Không phấn son, chải chuốt. Nhìn Thái Hiền, cảm thấy như là một nhà mô phạm hay hiền triết.
Chị em Thái Hiền, Thái Hạnh ăn nói rất nhẹ nhàng, tư cách khoan thai lúc nào cũng làm cho người đối diện khi trò chuyện cảm thấy thật dễ chịu.
Khi mọi người yêu cầu Thái Hiền hát thì chị cho biết chỉ thích hát nhạc của Bố:
“Cho tôi lại ngày nào.
Trăng lên bằng ngọn cau.
Me tôi ngồi khâu áo bên cây đèn dầu hao.
Cha tôi ngồi xem báo, phố xá vắng hiu hiu…”
Tôi nhìn thấy nụ cười bao dung và ánh mắt hạnh phúc trong tấm ảnh ông bà nhạc sĩ Phạm Duy-Thái Hằng được treo trang trọng trong phòng khách.
Sáng nay thức dậy cà phê một mình, ngắm khu vườn đẫm nước mưa khuya qua và ghi lại cảm xúc thú vị đêm Noel ấm cúng tình gia đình ở nhà Thái Hạnh-Wolfgang.
Một đêm thật tuyệt vời!
Đón năm mới 2020 nghe lại bài Imagine của John Lenon. Cầu mong một thế giới an bình, không chiến tranh, không thiên tai, đói nghèo.
Imagine all the people
Living life in peace
You may say that I am a dreamer
But I’m not the only one
I hope someday you join us
And the world will be as one. (Bích Ngọc)













































































