Tuesday, May 21, 2024

Bóng mây đời tôi

LTS: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Mục “Viết Cho Nhau” là nơi để bạn giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm của mình. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Hà Thanh Phúc

Tuổi nào thì bạn vẫn sẽ tin chính mình? Ba mươi hay 40 hay 50? Bao nhiêu tuổi mới là hết dại? (Hình minh họa: Min An/Pexels)

Mình nghe nhạc phẩm “Bóng Mây Đời Tôi” của nhạc sĩ Đức Trí hồi bảy, tám năm trước. Thời ấy thì cũng đã biết yêu rồi, trải qua đôi ba cuộc dâu bể, ít nhiều thấu hiểu rằng trên đời này, không gì là mãi mãi, kể cả tình yêu.

Hôm qua mình gặp lại vài người bạn đã lâu rồi không gặp, uống một trận say mèm vì đứa nào cũng buồn. Và rồi nhận ra, thời son trẻ tươi vui nhất đã qua mất rồi. Kể cả khi say cũng chẳng vui hơn.

Mình nhớ thời ít tiền hơn bây giờ, luôn phải suy nghĩ xem vào quán đó mình có đủ tiền trả hay không, mua một món đồ mà phải cân nhắc năm lần bảy lượt. Thời đó coi vậy chứ dễ buồn, dễ vui, mọi thứ cảm xúc đều có thể đẩy lên tột đỉnh. Còn bây giờ, vui thì có chừng mực, buồn cũng không xuống tận cùng. Nhưng nỗi buồn lại như một quả lắc, cứ treo lửng lơ ở đó, mình cứ trôi trong công việc và khi chuông giờ điểm mình mới giật mình, à, nó vẫn ở đó à?

Một người bạn mến, bạn quý không còn đối với bạn như bạn đã tin như thế. Nhưng rồi bạn vẫn giả vờ như không biết; vẫn tỏ ra rằng, mối quan hệ đó vẫn ở đó. Bạn vẫn cố nói những cuộc nói chuyện mà bạn thấy rõ người ta đã không còn quan tâm đến cảm xúc của bạn ra sao.

Mọi thứ đã nhạt nhẽo nhưng mà bạn vẫn tự ủi an chính mình rằng sự bất ổn này là hoàn toàn bình thường. Và một lúc nào đó, bạn phải thôi cố tin bạn đi, bạn phải chấp nhận rằng bạn đúng rồi đấy. Một mối quan hệ, dù là tình bạn hay tình yêu, tựa như hai đầu sợi dây đàn, căng quá thì sẽ đứt, mà cần có sự nâng niu của hai bên.

“Ngày trôi đi nhanh quá, có hôm tôi tìm lại chút thơ dại
Màu hoàng hôn tôi vẽ sẽ không trở lại, mãi xa rồi, đêm vẫn trôi
Sao tôi đã quá tin tôi? Sao ai vẫn mãi xa xôi?
Cho đêm, đêm vắng nụ cười, vắng một người, đêm có thương cho tình tôi?”

Tuổi nào thì bạn vẫn sẽ tin chính mình? Ba mươi hay 40 hay 50? Bao nhiêu tuổi mới là hết dại? Số tuổi chỉ là con số. Mọi kinh nghiệm bạn có sẽ trở nên vô nghĩa một khi bạn đã muốn mình dại. Còn có người làm cho bạn khờ dại là tốt rồi, chỉ khi bạn không còn muốn dại khờ vì bất kỳ một người nào nữa, thì nghĩa là bạn đã chai sạn mất rồi.

“Ngày hôm sau khi nắng vẽ lên trên đồi, bóng cây dài, không thấy ai ngồi
Dường như còn trong gió chút hương ngây dại, vẫn còn lại, đêm vẫn trôi hoài…
Ngày dài rồi cũng qua, đêm mới lại quay về
Nào đêm có hiểu ta, tiếc cho đời ta?”

Ước gì mãi thơ dại, ước gì màu hoàng hôn cũ vẫn luôn ở đó.

“Bờ phi lau nghe tiếng gió đêm trở lại, nhưng nụ cười đã khuất sau đồi
Dường như trong hoang vắng bỗng thương cuộc đời, thiếu một người, không thấy vui
Đêm trôi, tôi xót thương tôi, mong manh như ánh sao rơi.
Anh xa đã quá xa vời, vắng một người, đêm có thương cho tình tôi?”

Sài Gòn mấy hôm nay cứ mưa miết nhỉ?

Tập chấp nhận rằng, mọi thứ trên đời này cái gì cũng sẽ có hạn kỳ, nhất là tình yêu. (Hình minh họa: Tron Le/Unsplash)

Trân trọng từng khoảnh khắc

Vài người, đến trong đời bạn rồi lại đi qua rất nhanh, chẳng để lại chút dấu vết nào; thậm chí trong trí nhớ của bạn dường như không còn lưu lại tí gì về hình ảnh của họ. Mọi thứ tan biến như bọt xà phòng.

Nhưng lại có vài người chỉ gặp đôi ba lần, nói chuyện đôi ba câu vụn, nhưng lại khắc sâu vào tâm khảm nhiều hơn bạn nghĩ. Cuộc sống bận rộn cuốn bạn đi, đủ xa để một lúc nào đó hay tin bạn không còn cơ hội để gặp lại một người bạn từng quý trên đời. Và điều duy nhất bạn có thể làm là im lặng và suy nghĩ về những gì đã qua.

Bạn nhớ về lần cuối cùng mình gặp họ là khi nào, đã nói những câu gì… Rồi lần đầu tiên bạn gặp họ ra sao, từng món ăn ăn cùng nhau, đến cả mái tóc, trang sức họ hay đeo là gì.

Mọi thứ lạ lùng, như một thước phim hiện ra trước mắt, rõ đến mức bạn không hiểu vì sao đầu óc con người có thể nhớ chi tiết đến từng thứ nhỏ nhặt như vậy dù đã quá lâu.

Bạn của 30 ngoài, đã ít rơi nước mắt hơn so với tuổi 20. Vì bạn đã được học cách dần quen với sự chia ly. Sự chia ly, sẽ diễn ra thường xuyên, và nhiều lần trong đời bạn. Đủ nhiều để khiến bạn nhận ra rằng, bạn chẳng thể nào làm khác đi được ngoài việc trân trọng từng khoảnh khắc chúng ta còn hiện hữu cạnh nhau (nghe có vẻ sáo rỗng quá phải không?). Một buổi đi ăn, một cái hôn, một cái ôm vội… Mọi thứ đều sẽ thành kỷ niệm; kể cả sự hờn giận hay cãi vã.

Bạn đã bớt thấy rằng cuộc đời này không chỉ có mỗi niềm vui, dù rằng mỗi ngày bạn đều cố gắng không được phép để mình buồn.

Bạn của tuổi 30 ngoài, vẫn đầy tật xấu và nhiều sai lầm, chỉ có mối quan hệ thân thiết thì ngày càng ít lại vì bạn có quá nhiều thứ phải lo nghĩ khác. Nhưng hôm nay, bạn biết mình vừa mất đi một người – chẳng biết gọi là gì… Yên nghỉ nhé, bạn mình.

Hoài niệm

Lá rời cây là vì cây không giữ lá lại, hay là bởi gió cuốn đi?

Khi chia tay, chúng ta thường hay đổ lỗi, tại anh, tại em, tại cả con đường, tại dòng sông, con nước… Và tại cả định mệnh! Thực ra thì mình nghĩ, chia tay là chia tay, lỗi do ai cũng chằng còn quan trọng, vì phân định sai đúng rồi, có về lại được như cũ đâu? Điều này chỉ thỏa được lòng hiếu thắng, thêm chút ủi an cho một trái tim vừa tan vỡ mà thôi.

Lá rời đi là vì đã đến lúc rời, gió cuốn lá đi là vì gió phải cuốn, chẳng do cây, chẳng do lá, cũng chẳng vì cơn gió vô tình nào. Tập chấp nhận rằng, mọi thứ trên đời này cái gì cũng sẽ có hạn kỳ, nhất là tình yêu – loại tình cảm mong manh phức tạp nhất cõi trần gian này, nhỉ?

Bọn mình rời nhau và ai cũng mang trong mình những tổn thương không bao giờ quên được. (Hình minh họa: Dương Trần Quốc/Unsplash)

Tình như lá bay xa

“Tình Như Lá Bay Xa” (nhạc Trung Hoa) là bài hát mình nghe hồi còn bé xíu, lúc ấy cũng không hiểu tình yêu như lá bay xa là ra làm sao, chỉ thấy thích ơi là thích bài này vì nghe cứ thấy nao nao cõi lòng.

Lớn lên, biết yêu, biết xa cách, tan vỡ, thì hiểu nôm na đại loại, có những thứ trên đời này, dù cố gắng cách mấy, cũng đến lúc phải chấp nhận nó không còn thuộc về mình, tựa như lá phải rời cây khi đã úa màu.

Và rồi lá mới sẽ lại đâm chồi, và lại ra đi… Chẳng có điều gì là mãi mãi trên cuộc đời này cả, chỉ khác nhau là thời gian bên nhau ngắn hay dài mà thôi. Ví dụ như một cặp vợ chồng sống với nhau hết một đời, tới lúc chết thì cũng phải xa nhau. Quy luật muôn đời là thế. Không ai ngoại lệ.

“Tình yêu ta như muôn vàn giấc mơ mỏng manh
Với những ước mơ cho đêm về ta vẫn còn mãi bên nhau
Hãy đến một lần thôi
Hãy nói một lần thôi
Mãi mãi không bao giờ lìa xa”

Thế nên, lỡ như cuộc đời bạn chẳng may có sự đổi thay sớm một tí, thì cũng đừng vì thế mà mãi dằn vặt mình, vì tình nào, rồi cũng như lá bay xa, vào đúng thời điểm của nó mà thôi! À, dĩ nhiên, không tính cây giả ở đây nhé, vì đó không phải thuộc về tự nhiên rồi.

“Tình yêu ta như lá vàng bay xa thật xa
Cùng mây cao ta trôi về cuối chân trời xa
Nếu như ta mãi mãi là những chiếc lá bay hững hờ
Thì người ơi xin nhớ mãi tình ta
Nếu như ta vẫn cứ là những chiếc lá bay hững hờ
Thì người ơi xin nhớ mãi tình ta”

Dã quỳ

Mùa hoa dã quỳ ở Đà Lạt vào Tháng Mười Một, là mùa hoa rực nở nhiều nhất trong năm. Năm 20 tuổi, mỗi lần mùa quỳ nở mình không bao giờ bỏ lỡ. Thời ấy, mình yêu da diết những cung đường vàng rực, yêu bàn tay ấm, yêu cảm giác bình yên khi ở cạnh một người. Bọn mình rời nhau và ai cũng mang trong mình những tổn thương không bao giờ quên được (ít nhất là với bản thân mình).

Nhiều năm đã trôi qua, đến cái cảm giác đặc biệt lúc ấy ra sao mình cũng đã không còn nhớ rõ. Hơi ấm bàn tay cũng chẳng còn là thứ lưu lại trong ký ức khi mình đến Đà Lạt.

Mình nhận ra rằng thời gian có thể xóa mờ đi tất cả và xoa dịu mọi vết thương. Chẳng có thứ gì là mãi mãi tồn tại trong cuộc đời này, nỗi buồn hay niềm hạnh phúc, tất cả đều chỉ là những khoảnh khắc. Có khoảnh khắc bạn nhủ lòng phải giữ, có khoảnh khắc bạn bảo rằng phải quên. Chúng ta học cách tự làm mình vui và an ổn bằng cách chọn lọc những gì cần nhớ (dù điều ấy chẳng dễ dàng).

Mấy hôm nay Đà Lạt mưa như trút, sáng hôm nay trời lại xanh trong đến lạ. Chúng ta đã trưởng thành hơn hôm qua từ những điều đã cũ, thế là quá đủ rồi, phải không? (Hà Thanh Phúc) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT