Thursday, April 25, 2024

Còn yêu em mãi

LTS: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Mục “Viết Cho Nhau” là nơi để bạn giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm của mình. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Bích Ngọc

Hoa tuyết mềm mại, dịu dàng muốn đem tình yêu mùa Đông ôm phủ nhánh thân cây gầy gò, trơ trụi. (Hình minh họa: Linh Quang)

Từ cửa sổ tôi nhìn xuống sân vườn ngắm từng cụm hoa tuyết trắng nõn, bay bay phủ kín phố phường, mái nhà.

Hàng thông xanh bên kia đồi khoác chiếc áo trắng tinh khôi, thở làn hơi nhè nhẹ như khói thuốc mỏng bay bổng theo điệu múa của bông tuyết chao nghiêng, lả lơi đáp vào nhánh cây đang trụi lá trong vườn.

Hoa tuyết mềm mại, dịu dàng muốn đem tình yêu mùa Đông ôm phủ nhánh thân cây gầy gò, trơ trụi.

Hoa tuyết mang tình yêu trong sáng, thánh thiện như đôi cánh thiên thần trắng muốt che chở những tâm hồn lạc loài.

Có những buổi chiều Đông mở cửa phòng khách bước ra ban công, dựa lan can tôi nhìn đất trời mênh mông. Cái se lạnh không quá buốt giá, rét da thịt. Một mình, vắng vẻ, yên tịch, quạnh quẻ. Trong khung cảnh tịch liêu tôi lại hay nghĩ về người nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang, theo quán tính tôi hát nho nhỏ vừa đủ cho mình nghe:

“Yêu em như thuở nào
Tình yêu còn biên đầy trang giấy
Yêu em như thuở nào
Tình yêu còn đong đầy trang sách.”

Nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang – người cùng nhạc sĩ Lê Hựu Hà thành lập nên ban nhạc Phượng Hoàng với ca sĩ chính Elvis Phương trước năm 1975. Sau năm 1975 nghe nói nhạc sĩ bị đi tù cải tạo. Một chính sách quá tàn nhẫn, vô lương tâm. Một sai lầm to lớn của một chế độ đã giết đi bao nhân tài, trí thức tinh hoa của đất nước dẫn đến bi kịch tang thương cho biết bao số phận con người. Trong đó nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang là một trong những nạn nhân.

Người nghệ sĩ tâm hồn lãng mạn, yêu đời, yêu người mãnh liệt, sức sáng tác mạnh mẽ, tuyệt vời, chỉ biết đến câu ca, nốt nhạc, cung đàn.

Chàng nhạc sĩ trẻ tài năng như con chim sơn ca đang cất tiếng hót líu lo làm đẹp cho đời. Bỗng phút chốc bị nhốt vào nơi rừng thiêng, nước độc. Cô độc, ủ rũ tiếng hót tắt lịm.

Tình cờ năm ấy bên Đức tôi đọc được tin tức nói về nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang vừa tròn 35 tuổi, đã khuất vào năm 1985 trong nghèo đói và bệnh tật.

Ông để lại bao nhiêu tác phẩm âm nhạc mà những bài tôi say mê lúc còn nhỏ như: “Thương Nhau Ngày Mưa,” “Mặt Trời Đen,” “Kiếp Du Ca,” “Bước Tình Hồng”…

Và bài nhạc cuối cùng của ông viết trong chốn lao tù cho người vợ yêu dấu đang chờ đợi, mong ngóng tin chồng mỏi mòn.

Tôi tự hỏi trong điều kiện khắc nghiệt như thế làm sao ông có thể viết lên bài nhạc với ca từ thổn thức, nồng nàn đến thế!

Một tình yêu sâu thẳm dành cho vợ từ buổi đầu quen nhau, thành đôi, có hai đứa con để rồi xa cách.

Phải chăng nhờ tình yêu sâu sắc, tình nghĩa vợ chồng sẻ chia ngần ấy năm đã nuôi dưỡng giữ vững tinh thần ông đang bị cầm tù, sưởi ấm tâm hồn, thổn thức nhịp đập con tim mà ông đã sáng tác lên bài nhạc bất hủ. Trong đau thương không tuyệt vọng.

Sự thủy chung nung nấu ý chí mơ ngày tương phùng với vợ hiền.

Còn lời ca nào lãng mạn hơn thế? Tình yêu đưa được cả mây trời tơ vương giăng kín khung trời. Lòng chập chùng thương nhớ, chính tình yêu chở che cho tấm thân héo gầy của người nhạc sĩ trong ngục tối giữa rừng núi hoang vu, hát lên câu ca:

“Dù có cách xa mỏi mòn
Mà những dấu yêu mãi còn
Sưởi ấm xác thân héo gầy
Tình yêu như gió đem mây
Gọi mưa giăng kín khung trời.”

Bài nhạc lãng mạn làm lay động, ray rứt sâu thẳm trái tim người nghe. Để rồi tiếc và thương quá cho một tài năng bị chôn vùi bởi một chế độ vô tâm.

Có lẽ đây là một trong những bài nhạc mà tôi yêu thích nhất và đam mê hát lên cho một tình yêu đẹp thánh thiện của người nhạc sĩ trẻ

Sáng chủ nhật bên ly cà phê dạo vài nốt, ôm guitar đàn, hát lên bài nhạc bất hủ của nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang, “Còn Yêu Em Mãi.” [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT