Sunday, April 28, 2024

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn

LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]

Bích Ngọc

Năm 1989 tôi đi làm cho công ty xuất nhập khẩu trên đường Ngô Gia Tự ở Quận 10, Sài Gòn.

Những buổi nghỉ trưa văn phòng tôi hay ghé ngang trường nhạc dành cho các em khiếm thị cách đó cũng không xa.

Khi là gởi chút tiền cho thầy cô mua kẹo bánh cho các em hay chỉ đơn thuần ngồi quan sát các em khiếm thị mày mò học chữ nổi (braille) hay học một loại nhạc cụ.

Trong căn phòng học nhạc khiêm tốn vào thời đó gồm một bộ trống đã cũ và cây guitar. Các em tự sinh hoạt với nhau là chính. Vấp té trầy chân chảy máu là chuyện thường tình. Các em nhỏ hồn nhiên tựa vào nhau mà sống, hồn nhiên như bầy chim lao xao, ríu rít. Có khác chăng là các em không bao giờ nhìn thấy được cảnh vật xung quanh, ngắm nhìn mặt trời hừng đông. Quan sát thành phố tắm mình trong cơn mưa nặng hạt. Các em sẽ không có ánh mắt thể hiện niềm vui trẻ thơ khi theo nhau rước đèn trong xóm vào đêm Trung Thu trăng rằm tròn vằng vặc.

Bởi tất cả cuộc sống của các em chỉ một màu đen tuyền. Cha mẹ nghèo tất tả kiếm sống từng đồng hoặc sớm mồ côi nên hạnh phúc của các em lanh quanh trong căn phòng học vài mét vuông này.

Thời gian sau vì bận bịu công việc nên tôi nhờ cậu em út đến thăm các em khiếm thị. Có buổi trưa nắng thấy em trai đạp xe về không bận áo và đôi chân trần, hỏi thì cậu bảo “em cởi áo và dép cho em khiếm thị rồi vì thấy các em thiếu thốn đủ thứ.”

***

Trong buổi họp mặt bạn trung học ‪Trưng Vương, tình cờ nghe bạn kể mắt bạn suốt thời gian dài thị lực bị giảm, lái xe nhìn không thấy rõ hay chơi bóng bàn thấy trái bóng thành hai (double vision) bác sĩ gia đình gởi bạn đi chụp đầu, ngay cả  bác sĩ nhãn khoa khám xong đều kết luận rằng mắt bình thường.

Bạn tôi vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần sau hai tháng hôn mê vì hít thở phải một con virus lạ (necrotizing mediastinitis) trong một buổi leo núi.

Trải qua bao cuộc giải phẫu, nhờ tập thể bác sĩ giỏi, y khoa tiên tiến, thêm cô bạn KN giúp hết lòng và số mạng lớn nên bạn được cứu sống như một phép lạ. Tỉnh dậy bạn quý cuộc sống từng ngày vì lẽ đó bạn quan tâm đến đôi mắt cứ bị mờ đi vào mỗi chiều.

Từ San Jose dời nhà về Garden Grove, mắt bạn mỗi ngày thấy yếu đi, bạn lấy hẹn với bác sĩ nhãn khoa. Sau khi khám, bác sĩ chuyển bạn đến ngay chuyên khoa giải phẫu.

Vị bác sĩ giải thích do một cơ mắt bị hư, hai con mắt bị lệch, không cùng chiều nên ảnh hưởng đến thị lực.

Quả là bác sĩ giỏi định bệnh đúng và chữa trị kịp thời đã giúp bạn đôi mắt sáng trở lại.

Bạn vui mừng lắm do sinh hoạt hằng ngày như lái xe hay chơi thể thao và nhất là việc làm với computer trôi chảy vì nhờ thị lực của hai con mắt được bình thường trở lại

***

Trưa 30 Tết, bác sĩ hẹn nhân viên cùng ăn buổi cơm cuối năm thân mật.

Bác sĩ cảm ơn toàn bộ nhân viên năm qua đã nỗ lực cố gắng làm việc hết sức để giúp công việc trôi chảy và giúp bệnh nhân với kết quả chữa trị thật tốt đẹp. Bác sĩ nhận được nhiều thiệp cảm ơn.

Sáng nay bác sĩ nhận được một thiệp viết tay cảm ơn của bệnh nhân. Dòng chữ nghiêng nghiêng, nắn nót. Lời lẽ chất chứa tình cảm. Nghe bác sĩ đọc những dòng chữ ghi trong tấm thiệp, tôi ngồi nghe thật cảm động. Cứ tưởng tượng ra chính mình là bệnh nhân vừa được bác sĩ giỏi tận tình chữa bệnh và tìm lại được lẽ sống, ý nghĩa của cuộc đời sau cơn bạo bệnh, để thấy cuộc đời đáng sống và tươi đẹp biết dường nào!

Bệnh nhân người Mỹ viết, tôi tạm dịch:

“Vị bác sĩ kính mến

Sáng nay tôi vừa mở mắt, việc trước tiên tôi đã nhìn thấy lại được hình ảnh ngày cưới của vợ chồng. Hình gia đình, hình từng đứa con thân yêu treo trong phòng khách. Từ cửa sổ hướng ra vườn nhà tôi nhìn thấy hàng cây xanh nơi đàn chim chíu chít gọi bầy hay những chú bướm đủ sắc màu vờn quanh khóm hoa vừa hé nhụy.

Nói lời cảm ơn bao nhiêu cho đủ vì nhờ bác sĩ mà đôi mắt tôi đã sáng trở lại để thưởng thức cảnh vật chung quanh hay đơn giản mà hạnh phúc biết bao khi nhìn thấy người thân chồng, con hiện diện bên mình.

Xin tri ân bác sĩ!”

(ký tên)

***

Nhớ đến các em khiếm thị năm xưa lần mò trong bóng tối, không tìm thấy ánh sáng của cuộc đời. Nay làm cho văn phòng bác sĩ nhãn khoa, tôi càng ý thức “Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn” nên cố gắng giúp đỡ bệnh nhân có vấn đề về mắt một cách chân tình.

Bắt gặp khuôn mặt bệnh nhân vui mừng cảm ơn bác sĩ với đôi bàn tay vàng đã giúp họ có đôi mắt sáng trở lại, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc theo họ.

Mỗi sáng lái xe đi làm thấy mặt trời bình minh hừng đông, nghe một bản nhạc Jazz từ radio. Cảm ơn cuộc sống bởi còn sức khỏe và có đôi mắt sáng để thưởng thức cảnh vật xung quanh mình và nhìn con cái trưởng thành. Thật không mong gì hơn!

Nếu có một điều ước, tôi ước mong các em khiếm thị có được một đôi mắt sáng để nhìn được con người cũng như cuộc sống muôn màu, muôn vẻ chung quanh mình và cảm nhận yêu thương bởi “đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn.” (Bích Ngọc)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT