Friday, April 19, 2024

Khoảnh khắc

LTS: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Mục “Viết Cho Nhau” là nơi để bạn giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm của mình. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Hà Thanh Phúc

Buổi cà phê đầy thanh âm của sự im lặng này sẽ chỉ còn là kỷ niệm. (Hình minh họa: Phuc/Unsplash)

Những ngày trưa vắng, ngồi tìm nơi góc quán quen, nằm trên lầu của một chung cư cũ, nơi nhìn ra là một khoảng trời đầy màu xanh. Mình đã ngồi ở đó cùng một người bạn, lặng im chẳng nói với nhau câu gì, chỉ im lặng bên nhau. Trên bàn, hai tách cà phê đã nguội, quyển sách mang theo cũng chưa đọc được một chữ nào. Quán thưa người, vài ba cô gái ngồi đăm chiêu bên laptop, tai cắm chặt earphone.

Mình của tuổi 20 mang theo những nỗi đớn đau chia tay của tình yêu đầu đời, khóc hết nước mắt vì nhận ra, cuộc đời này vốn dĩ là thế, là gặp, là thương, rồi ly biệt. Chẳng ai có thể ở bên nhau mãi cả. Người nào nặng lòng hơn người ấy sẽ buồn lâu hơn.

Và mình của tuổi 30 ngoài bắt đầu nhận biết nhiều nỗi buồn khác, ngoài tình yêu. Tuổi 30, hiểu rằng ly biệt là một điều sẽ thường xuyên xảy ra, lặp đi lặp lại nhiều lần cho tới khi bạn không còn tồn tại trên cõi đời này. Và nước mắt đã biết cất giấu vào trong.

Sẽ có nhiều lần, bạn phải chấp nhận sự thật rằng càng lớn, cùng với sự trưởng thành bạn sẽ phải đánh đổi và mất mát rất nhiều. Và có những thứ mất mát nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn. Và bạn chỉ có một việc, là học cách chấp nhận nó, với một tâm thế hiển nhiên.

Sẽ có nhiều ai đó rời khỏi cuộc đời bạn, theo từng cách khác nhau. Là bạn, là người tình, là người thương, kẻ nhớ.

Có người mất sớm, có người có niềm vui mới, có người vì hoàn cảnh sống, có người vì hờn giận… Và bạn phải nếm trải hết từng gia vị của những cuộc rời đi đó với các tâm thế khác nhau, tùy vào giai đoạn cuộc đời đó của bạn.

Bạn vẫn phải sống thôi. Và rồi bạn vẫn sẽ có nhiều mối quan hệ khác xung quanh để lấp đầy những khoảng trống cần thiết cho đời sống tinh thần.

Rồi khoảnh khắc của ngày hôm nay, của buổi cà phê đầy thanh âm của sự im lặng này sẽ chỉ còn là kỷ niệm.

Mọi thứ đều sẽ chỉ còn là kỷ niệm mà thôi.

Còn ai nhớ, ai quên kỷ niệm thì đó là chuyện riêng của mỗi người. (Hà Thanh Phúc) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT