Friday, March 29, 2024

Lãng đãng với mùa Thu

LTS: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Mục “Viết Cho Nhau” là nơi để bạn giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm của mình. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Minh Kha

Mùa Thu, bao buồn vui, lo toan và bộn bề trong cuộc sống dường như muốn được gác lại để hòa mình với thiên nhiên, cây cỏ, đất trời… (Hình: Minh Kha cung cấp)

California, tất cả các mùa trong năm đều rất rõ ràng. Mùa Xuân rất xanh, mùa Hè rất nóng, mùa Đông lạnh. Không như Xuân về mang đến sự háo hức tươi vui, vạn vật đâm chồi nảy lộc. Không như ngày Hạ nắng chói chang khiến lòng người rạo rực, hân hoan. Cũng chẳng giống khi Đông về mang theo cái lạnh thấu da. Mùa Thu Cali là một bức tranh đầy màu sắc rất riêng.

Thu đến, mang cái cảm giác nhẹ nhàng khó tả. Tiết trời êm dịu, từng cơn gió nhè nhẹ lướt qua khiến lòng người thổn thức, mang cảm giác khắc khoải, trầm buồn, bâng khuâng. Dường như còn luyến tiếc điều gì đó đã qua… cho bao hoài niệm dấu yêu xưa lại quay về để khiến lòng người lắng lại.

Là mùa, nhìn lá vàng rơi lả tả mái hiên người, đó cũng là lúc những chiếc lá xanh chuyển vàng, lá sồi, lá phong… khoe sắc lần cuối góp phần làm nên mùa Thu trước khi rơi xuống, mặc cho những cơn gió đẩy đưa, hay ngủ yên trong lòng đất.

Là mùa, của lá bàng chuyển vàng, đỏ gợi nhớ những kỷ niệm về thầy cô, bạn bè, trường lớp, gợi nhớ những buổi sớm mai cắp sách đến trường vẫn còn luyến tiếc chiếc chăn chưa vơi hơi ấm trên giường.

Thu về, khiến lòng ta muốn du dương theo điệu nhạc, bất chợt mà nhớ đến dăm ba câu hát làm thổn thức lòng người. Mà mùa Thu là mùa gợi bao cảm hứng cho các thi, nhạc sĩ tài hoa để lại cho đời những sáng tác bất hủ làm lay động hồn người bao thế hệ.

“…Với bao tà áo xanh đây mùa thu. Hoa lá tàn, hàng cây đứng hững hờ. Lá vàng từng cánh rơi từng cánh. Rơi xuống âm thầm trên đất xưa…” (“Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay” của Đoàn Chuẩn và Từ Linh).

Hay “…Nhìn những mùa thu đi. Em nghe sầu lên trong nắng. Và lá rụng ngoài song. Nghe tên mình vào quên lãng. Nghe tháng ngày chết trong thu vàng…” (“Nhìn Những Mùa Thu Đi” của Trịnh Công Sơn).

Hoặc “…Chiếc lá cô đơn lang thang trôi trên vỉa hè. Giờ đâu xa vắng… mây chiều” (“Hà Nội Ngày Tháng Cũ” của Song Ngọc).

Là mùa, của những buổi sớm mai đi làm, giọng của vợ còn nhắc với theo: “Anh nhớ mặc thêm áo ấm, khăn choàng cổ và uống tách trà gừng ấm trước khi rời nhà.”

Là mùa, khi sương mai còn giăng mắc trên cành cây, ngọn cỏ, giăng tỏa không còn thấy rõ đường, lãng đãng, mong manh, mang theo cơn lạnh của buổi sớm đầu ngày 10-15 độ C, để rồi chợt tan nhanh trong nắng lung linh của vầng mặt trời đầu ngày lấp ló – bình minh lên.

Mùa Thu là lúc những chiếc lá xanh chuyển vàng. (Hình: Minh Kha cung cấp)

Là mùa, những con chim thôi tìm bầy, vội vã về tổ khi chiều tà nhanh chuyển qua màn đêm. Có ánh đèn đường nhạt nhòa trong màn sương đêm trên phố và đâu đó những con người sau giờ làm việc, hối hả về với gia đình và ngôi nhà thân yêu của mình, để thấy lòng thảnh thơi sau một ngày bề bộn lo toan, vất vả.

Là mùa, thèm lắm một tách cà phê, ấm trà nóng cùng vài người bạn thân của những ngày cuối tuần buổi sáng trời thật lạnh, bên ngoài trời lãng đãng sương giăng, nhấm nháp chuyện trò chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống với tiếng nhạc là những giai điệu tình ca nhẹ nhàng, khi nắng mai ấm đang lên dần.

Giữa không gian mênh mông, bàng bạc của những ngày cuối Thu đầu Đông. Bao buồn vui, lo toan và bộn bề trong cuộc sống dường như muốn được gác lại để hòa mình với thiên nhiên, cây cỏ, đất trời… Tâm hồn bỗng dưng muốn được phơi bày cùng văn, thơ, âm nhạc. Lãng đãng một chút với mùa Thu! [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT