Thursday, April 25, 2024

Lung linh đèn giấy

LTS: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Mục “Viết Cho Nhau” là nơi để bạn giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm của mình. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Kim Nguyễn

Nắng chiều sau vườn thắp sáng niềm vui trên từng chiếc đèn giấy xếp. (Hình: Kim Nguyễn cung cấp)

Qua Rằm Tháng Bảy Âm Lịch là đã thấy mùa Trung Thu, ít nhất là ngay trong lòng mình.

Đèn!

Yêu những chiếc đèn giấy xếp hơn bất cứ loại đèn nào của mùa Thu.

Em gái ở phương xa bao giờ cũng yêu thương, thấu hiểu và cảm thông với chị những sở thích lãng mạn, có đôi khi hơi… phù phiếm (?). Chị thích treo những chiếc đèn giấy lên quanh vườn. Những chiếc đèn mỏng manh dịu dàng như thơ như tranh. Đêm về thắp nến lên (nến chạy bằng pin thôi cho an toàn trong mùa nắng nóng) lung linh mơ màng nửa hư nửa thực.

Em mua đèn gởi theo đường bưu điện từ Việt Nam qua California cho chị. Trước mùng 8 Tháng Bảy Âm Lịch, đèn đã đến tận nhà. Thế là chị treo đèn đón Trung Thu ngay từ giữa mùa Vu Lan.

Đèn treo ở patio sân sau. Đèn treo trên cây tử đằng và mai tứ quý ở sân trước. Từ cửa sổ phòng khách và cửa kiếng phòng bếp có thể ngắm được đèn bất cứ lúc nào. Nắng tinh khôi sáng và nắng ngọt ngào chiều thắp sáng lên niềm vui trên từng chiếc đèn giấy.

Đèn xếp giấy cho ta về lại ngày thơ dại với những kỷ niệm ấm áp yêu thương bao mùa trăng Thu rộn ràng; về tuổi ấu thơ với tình cha bao la êm đềm.

Trung Thu năm ấy, ba quá yêu thích một chiếc đèn giấy xếp với hình vẽ quá đẹp. Không chỉ là một chiếc đèn, đó còn là một tác phẩm hội họa. Ba treo nó lên trước hiên nhà. Con gái đã nài nỉ, ỉ ôi rồi mè nheo, làm mình làm mẩy để lấy cho được chiếc đèn xuống rước đi vòng vòng quanh sân cư xá với lũ bạn.

Cuối cùng thì ba cũng chiều ý sau khi dặn dò đủ thứ. Tuy nhiên khi ba đang tắm thì ở ngoài này, nó đã làm cháy chiếc đèn. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.

Con bé đứng đờ ra như ngây dại khi ngọn nến đột ngột nghiêng qua và rồi thì vèo một cái đèn đẹp ra tro! Hốt hoảng, con bé chạy ngay về nhà và cứ như thế, đứng ngay trước cửa phòng tắm chờ ba. Ba không la tiếng nào nhưng nó không thể nào quên được ánh mắt của ba lúc ấy.

Rồi có những mùa Trung Thu mà thương lắm hình ảnh con bé đi bên ba trong ánh trăng tròn lung linh với đèn giấy thắp sáng trong tay, còn ánh mắt ba thì thắp lên ngọn lửa của tình cha ấm áp.

Bây giờ thì ba đã đi về đâu mùa trăng nào? Vẫn cầu nguyện và tin rằng ba đang nơi ấy – mùa trăng vàng Tịnh Độ.

Lại nhớ  bài thơ về Tết trăng của thi sĩ Bàng Bá Lân được học thuộc lòng từ ngày còn là học sinh tiểu học  cách đây hơn 50 năm. Nhớ đến tận bây giờ dù nghịch lý là có những thứ nóng hổi chỉ mới hôm qua lại quên!

“Trời Thu xanh ngắt
Lá Thu vàng tươi
Sương Thu vương nhẹ núi đồi
Trăng Thu bàng bạc, bầu trời lâng lâng
Thu về vang tiếng kỳ lân
Lòng em vui nhộn như quân đèn cù
Lung linh đèn nến Trung Thu
Tiếng reo cuối xóm, câu hò đầu thôn.”

Đèn giấy cô tiên. (Hình: Kim Nguyễn cung cấp)

Như lại thấy rõ ràng hình ảnh của cô bé niềm vui thơ trẻ với đèn nến trong tay.

California. Nơi đây. Bây giờ…

Đèn giấy xếp cho ta những khoảnh khắc quên đi nỗi âu lo bộn bề giữa thời dịch bệnh và thiên tai.

Cứ vui đi cho trọn vẹn một mùa trăng.

Ừ nhỉ, tại sao lại không?

Mùa trăng Thu 2020. [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT