Ngôi nhà chung

LTS: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Mục “Viết Cho Nhau” là nơi để bạn giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm của mình. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Bích Ngọc

Mở phone nhận message con gái út nhắn: “Mẹ, mấy giờ mẹ đi làm ra? Cô Thái Hạnh, chú Wofgang rủ chiều nay đi ăn.”

Sau giờ làm có một buổi họp ngắn cuối tuần với bác sĩ và nhân viên cùng tổng kết công việc. Bác sĩ có lời khen tất cả nhân viên đều làm việc đắc lực giúp bác sĩ khám bệnh cho bệnh nhân trong thời gian bệnh dịch. Buổi họp kết thúc vui vẻ, bước ra khỏi cửa mọi người chúc nhau cuối tuần vui vẻ.

Chú Jow làm chung văn phòng đưa tặng CD nhạc và hỏi tôi có thích nghe nhạc Jazz? Tôi trả lời rằng tôi mê nghe nhạc Jazz lắm, cảm ơn chú. Tháo được khẩu trang và găng tay đeo cả ngày thấy khoan khoái, nhẹ nhõm quá!

Về đến nhà gần 4 giờ chiều, hai mẹ con sửa soạn đi gặp Thái Hạnh – Wolfgang.

Con gái Anna lái xe qua những xa lộ rộng thênh thang. Không phải cầm lái nên tôi có thì giờ quan sát nhìn dòng xe cộ ngược xuôi. Một số nơi tại miền Nam Cali như quán ăn và trung tâm thương mại được phép mở cửa nhưng phải tuân theo một số luật như giãn cách xã hội và mọi người khi đi ra ngoài vẫn phải đeo khẩu trang để bảo vệ chính mình và cộng đồng.

Vì thế chiều Thứ Bảy này là lần đầu tiên cùng con gái đi gặp bạn bè sau hơn hai tháng cách ly. Xe vút ngang qua những khu đô thị, công sở cao tầng còn đóng cửa vắng bóng người qua lại nhộn nhịp.

Xe rẽ vào Exit đến thành phố Tustin. Hai bên đường những cây Jacaranda, tên tiếng Việt rất dễ thương là hoa phượng tím, nở phủ kín cả một khoảng trời xanh thật đẹp. Màu hoa tím thẫm nhìn thật lãng mạn, thơ mộng.

Nắng Cali chiều Thứ Bảy vẫn còn trong, chiếu xen kẽ qua hàng cây, những nhánh trĩu nặng bông từng cụm quyện vào nhau, chen chúc tít trên ngọn cao làm liên tưởng đến đôi tình nhân và lời hẹn hò trong bài nhạc nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh (Nhật Trường):

“Anh hứa đưa em về nơi chân trời tím
Gom hết mây hai đứa xây lâu đài yêu
Xin không thiếu trăng vàng trên tóc em
Khi ánh sao trời đầy mắt người yêu…

Quay cửa kiếng xe xuống tôi ngắm nhìn nét đẹp xao xuyến, lãng đãng một màu tím thẫm không mang một nỗi buồn, ngược lại cho ta không gian thanh tịnh, yên bình quá!

Cuộc sống vẫn đẹp, vẫn quyến rũ gọi mời, vẫn dang tay chào đón mọi người, mọi sinh vật từng bước trở về nhịp sống bình thường.

Dẫu biết có nhiều gia đình mất mát người thân khi cơn đại dịch hung hãn kéo qua, tước đoạt bao nhiêu mạng sống một cách tàn nhẫn, lạnh lùng.

Các nước trên thế giới cần thời gian dài để khắc phục nhiều, rất nhiều khó khăn hậu quả của cơn bệnh dịch COVID19 gây ra. Nền kinh tế thoái trào, suy yếu, khủng hoảng thị trường tài chính, tỷ số thất nghiệp ngày một tăng cao.

Tình hình chính trị thế giới cũng mang màu sắc ảm đạm. Hồng Kông làn sóng biểu tình vẫn tiếp tục, dân chúng xuống đường đòi dân chủ, nhân quyền, chống chính quyền Trung Quốc vừa thông qua đạo luật về an ninh ảnh hưởng đến thỏa thuận ký kết “một chính quyền, hai thể chế” cam kết vào năm 1997 khi Anh Quốc trao trả Hồng Kông. Mối quan hệ ngoại giao giữa Mỹ – Trung Quốc vẫn đầy căng thẳng.

Trở về nước Mỹ, sau khi lệnh cấm túc được dỡ bỏ, mọi người lại phải đương đầu với muôn vàn khó khăn, đó là những vết thương mất người thân trong cơn đại dịch đầy nghiệt ngã, mất công ăn, việc làm… Cố gắng quên nỗi buồn, như thể vừa được tái hồi sinh vươn vai đứng dậy cùng nhau gầy dựng lại tất cả từ đầu.

Nhưng nước Mỹ từ tối Thứ Bảy đến suốt ngày Chủ Nhật đã diễn ra biến động đầy bất trắc. Khắp các thành phố lớn diễn ra cuộc bạo loạn khởi đầu từ thành phố Minneapolis thuộc tiểu bang Minnesota sau khi một cảnh sát da trắng lấy đầu gối đè lên cổ nạn nhân tên George Floyd, người da màu và gây tử vong.

Mọi người kéo nhau xuống đường đòi bình đẳng sắc tộc. Nhưng ý nghĩa của cuộc biểu tình trở nên tệ hại khi vài nhóm thanh niên thừa thời cơ đốt phá, đập nát các cửa hàng, nhà thuốc, tiệm thực phẩm, xe cộ… chúng thừa thời cơ, hôi của, vơ vét tất cả, phá phách điên cuồng.

Những ngọn lửa bốc cao, những tiệm ăn bị đốt cháy tan hoang trên nền gạch xám đen, loang lổ. Những mảnh vỡ kiếng vụn nát của mặt tiền cửa hàng nằm chỏng chơ trên đường.

Cảnh sát, nhân viên cứu hỏa có mặt khắp nơi, cố gắng bảo vệ tài sản đang bị đốt phá, đánh cắp.

Thế giới chưa đủ hỗn loạn, chưa đủ đau thương qua cơn nạn dịch COVID 19 hay sao? Thì nay chỉ vì một hành động sai trái của viên cảnh sát lại gây thêm cảnh hoang tàn, đổ nát khắp mọi miền.

Nhìn một tiệm ăn bị đốt cháy do vài thanh niên biểu tình quá khích, mất lý trí và chủ nhân đã bật khóc nức nở bởi tiệm của ông không có bảo hiểm tai nạn như thế này. Khó khăn lại chồng chất!

Tối Thứ Bảy gặp vợ chồng Thái Hạnh – Wolfgang, con trai Tyler thật vui!

Tối Chủ Nhật ngồi trước màn hình xem tin tức và nghe lệnh giới nghiêm (curfew) ban hành.

Ngoài kia nghe tiếng còi hụ xe chữa cháy, xe cảnh sát và vài tiếng súng từ xa vọng lại. Dù muốn hay không tối vào giường ngủ cũng cảm thấy bất an.

Mong chính quyền và dân chúng cùng tìm ra giải pháp, tiếng nói chung để cùng nhau sống hòa bình cho tất cả sắc dân đa chủng tộc mà chỉ có nước Mỹ mới làm được điều này gần như hoàn hảo bao nhiêu thập niên vừa qua “ngôi nhà chung hài hòa cho tất cả mọi sắc dân.“

An bình để mọi người cùng thưởng thức những con đường ngập sắc tím hoa phượng đang vươn cao, nở rộ.

Mong lắm thay! [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT