Wednesday, April 24, 2024

Nhật ký chữa lành

LTS: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Mục “Viết Cho Nhau” là nơi để bạn giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm của mình. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Trần Hạ Vi

Sáng, thức dậy. Nhẹ nhàng. Một cảm giác mềm mềm âm ấm lan đến ngực, dừng lại ở mép chăn kéo hờ. Lúc lắc đầu, thư thái. Không khóc lóc. Ừ, cũng đã một tuần rồi. Đã dần quen. Đã chịu được một tuần thì sẽ chịu được hai tuần, một tháng, vài tháng, mãi mãi. Rồi có lẽ cũng sẽ trở thành dĩ vãng, và đi qua nhau thật sự.

Cầm điện thoại lên, nhưng không trông chờ, không ngóng đợi một dòng tin sẽ chẳng bao giờ được gởi. Chấp nhận tất cả đã tan loãng đi, rơi vào thinh không. Dữ dội và mạnh mẽ, một cơn lũ lớn, hay một trận sấm sét đột ngột, đã cuốn phăng tất cả, đã đốt tất cả cháy thành tro. Ta ngồi mân mê vụn tro kỷ niệm mà thương, mà tưởng, mà nhớ, nhưng tro không thể thành hình. Và tro sẽ theo gió bay đi. Có hương gì trong không gian ấy nhỉ? Là hương tro, nhàn nhạt nhàn nhạt, nghe rấm rứt một tiếng khóc, tự nơi nào vọng về, cho một cuộc tình đang thắm thiết bỗng đứt gãy, lìa xa.

Đã hơn một năm rưỡi qua, ta chưa lần nào phải đi qua những cảm giác này. Có lẽ, vì thế, nên thấy lạ. Nên chưa thích ứng được. Một năm vừa rồi cũng là năm yếu nhược tàn tạ nhất của bản thân ta trong mười năm lại đây. Người đã đưa một cánh tay, ân cần, từng ngày, từng ngày dìu đỡ ta, bước từng bước khó nhọc. Cánh tay ấy, nay đã mất đi.

Ta lần dò tự đi một mình. Tự lắng lòng tìm lại một chút sức lực bên trong, tìm về một bản thể khác của ta, một bản thể độc lập mạnh mẽ dám nói dám làm dám sống một mình. Ông tư vấn của ta bảo bản thể đó chẳng bao giờ rời xa ta cả, nó chỉ ngủ yên thôi, và ta cần tìm về kết nối lại với nó. Và rằng, ta đừng quá phân định trắng đen rạch ròi, ta vẫn có thể phụ thuộc và ta vẫn có thể độc lập. Vẫn có thể dễ bị tổn thương, nhưng điều đó sẽ làm cho ta mạnh mẽ hơn và cuộc sống của ta đầy đủ, nhiều màu sắc hơn. Cứ tin là như vậy…

Ta sẽ sống một cách nhẹ nhàng, khi nào ta có thể nhẹ nhàng được. Ta sẽ đau khổ, ta sẽ quằn quại. Ngày nào ta cũng sẽ khóc. Ta cũng sẽ phải chịu thần giao cách cảm từ phía bên kia. Tất cả, là tất yếu. Là phải chấp nhận. Yêu thật nhiều thì đau khổ thật sâu, thật dài. Ta không oán trách, ta không vùng vẫy, ta không chiến đấu. Một cảm giác cam chịu, con người không thể chống lại số phận, con người không thể chống lại định mệnh. Vũ trụ đã dạy ta bài học này hai lần, hay đúng hơn, nhiều lần rồi.

Hai mươi năm trước. Bây giờ. Và ta có thể chọn vùng vẫy giãy giụa thống khổ tranh đấu níu kéo mất thật nhiều thời gian và sức lực như 20 năm trước hay chấp nhận buông tay. Có lẽ, ta đã khôn ngoan hơn, nhu mềm hơn, ta học chấp nhận. Và buông bỏ. Không thể chống lại thiên ý. Rồi sẽ phải học những bài học khác, trả cho hết những nợ duyên gắn kết từ những kiếp nào mà ta cũng không thể biết được, chỉ có thể cảm được tự trong tâm.

Hãy cho ta thời gian, hãy cho người thời gian. Thời gian rất kỳ diệu, nó sẽ làm lành trái tim nó sẽ xoa dịu mài mòn nỗi đau, sẽ hôn lên đến nhạt màu những vết thương tứa máu. Và chuyện tình này, rồi cũng sẽ qua đi… Nếu tích cực hơn, hãy nghĩ rằng ta đang được tận hưởng cảm giác chia tay, cảm giác đau buồn, tê tê nhè nhẹ, đang được phiêu diêu trong những vùng cảm xúc, cho dẫu không dễ chịu, nhưng vẫn nhuốm màu yêu thương… Cảm ơn người, cảm ơn đời, cảm ơn thơ, và cảm ơn cuộc sống.

PS: Cảm ơn anh, một người đàn ông khác, đã thầm lặng đứng hỗ trợ từ xa, dịu dàng, bao dung, ôm ấp, không hờn ghen, không giận dỗi, không so sánh. Đã để cho ta tự do đau khổ buồn thương đi qua tất cả những cung bậc tình cảm trạng thái quằn quại khổ sở của ta. Đã tìm cách làm cho ta vui hơn, nhẹ lòng hơn. Hình như, anh đã làm tất cả những gì anh có thể làm được cho ta. Có lẽ, đó cũng là, tình yêu… [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT