Tuyết Anh
Nhớ năm xưa, những ngày giáp Tết má tôi dẹp gánh hàng rong về Hóc Môn Bà Điểm mua trầu cau và bông vạn thọ về chợ trải tấm nylon ra lề đường bày bán.
Ngày Tết người ghiền trầu mua về trữ ba bữa Tết đã đành vì không họp chợ, người không ghiền trầu cũng mua về để cúng ông bà và nhà nào cũng cần có bông vạn thọ để chưng trên bàn thờ vì cái tên vạn thọ mang nhiều điều may trong ngày đầu năm mới, vì vậy hai món này bán đắt không thua gì thịt thà bánh trái.
Má tôi đến tận vườn rẫy, chọn mua mão những giàn trầu ngọt vàng tươi, những buồng cau chẻ ra vừa kín mặt cau, thật ngon.
Chọn được những vườn bông vạn thọ to đẹp thì đặt mua một lần cả chục liếp để dành nhổ bán dần.
Những ngày đó tôi tuổi lên mười, trường cũng cho học sinh nghỉ Tết nên tôi theo ra chợ phụ bán với má, nói phụ bán cho ngon chứ thật ra chỉ đứng coi hàng cho má vì khách mua đông lắm.
Và cứ thế gần Tết năm nào cũng được theo đi bán bông bán trầu cau, tôi cũng lớn dần lên, cũng biết nhắm chừng nói giá với mớ bông khách chọn, biết khoe trầu ngọt , biết lựa trái cau ngon cắt mặt mời khách…
Đêm 29 Tết , phiên chợ đêm cuối cùng trong năm, nhìn người người hối hả đông vui, phố phường rộn rịp mà lòng tôi cũng hân hoan nôn nao nghĩ đến bộ quần áo Tết thật đẹp sẽ được mặc vào sáng Mùng Một Tết…
Ba tôi đi lính xa, Tết nhà chỉ có mấy mẹ con nhưng cũng có đủ đầy mâm cỗ cúng ông bà.
Cũng theo phong tục xưa, sáng ngày Mùng Một Tết, chị em tôi mặc đồ mới, xếp hàng lần lượt chúc mừng tuổi má. Má dạy khi người lớn lì xì phải khoanh tay chúc Tết xong mới được nhận bao lì xì.
Tôi duy trì tập quán chúc Tết đầu năm để dạy cho con cho cháu đến bây giờ. (Tuyết Anh)













































































