Tuesday, April 16, 2024

Tờ thư giao mùa

LTS: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Mục “Viết Cho Nhau” là nơi để bạn giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm của mình. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Trang Ng.

Tôi tiếc, đã có một thời, tôi từng thay niềm tin thánh thiện, trong sáng ấy bằng niềm tin mập mờ. (Tranh: Đinh Cường)

feeling lost, feeling blue…

Quay về hộp thư cũ, bất ngờ nhận được email, cùng với sự nhắc nhở tới “tờ thư cuối năm” từ địa chỉ không hề quen biết (bạn-một-người-không-còn-là-bạn). Có chạnh lòng một chút khi cả năm trời qua đã đến và đi, với quá ít điều còn lại. Sự trở về chóng vánh của Qn., sự ra đi với rất nhiều chuẩn bị của D., sự chia xa với H., sự im vắng của Th., và những hẹn hò mất hút từ bạn bè là tín hiệu chẳng mấy hân hoan.

Chân thành trong cảm nhận, tôi không thể nói mình vẫn còn những người bạn cần thiết để sẻ chia. Đời sống vẫn vui, buồn, lên cao, chìm sâu cùng những mối quan hệ, hẹn hò, đối thoại mới. Khi người ta lớn lên, điều người ta mong muốn cho các mối quan hệ cũng khác. Tôi đã nhầm lẫn đi tìm trong mong muốn của thơ dại, hồn nhiên… cũng phiền nhiều với hiểu lầm và rắc rối.

Biết rằng, đời sống nay không còn quá nhiều mơ ước, nhưng tôi vẫn giữ cho mình một ước mơ về sự bình yên. C. có nhắc, rằng bình yên không bao giờ đến với những người hay suy nghĩ. Tôi cũng thấy mình may mắn vì bây giờ cũng tìm thấy một bình yên hữu hạn với gia đình, dù cho cảm giác cô độc đến nỗi nhìn cốc nước trên bàn cũng thấy sóng sánh một bất an.

Mênh mông… đêm, đọc bài thơ của Ng., thắc mắc với anh về cảm giác “chiêm-nghiệm-bình-yên-đong-đầy-sự-sống,” Buồn thay, ngay cả anh cũng không thể có câu trả lời.

Chiều 30, giữa bộn bề đồ đạc, mở máy xem những tấm hình bạn gửi, nhìn nóc nhà thờ cao chót vót ở Paris (Pháp), nhớ đỉnh cao của một nhà thờ ở San Diego (California, Mỹ), nơi mà mùa Xuân năm trước, tôi đã dừng chân và lần đầu tiên, tin vào điều hiển linh để cầu nguyện. Ước nguyện vẫn còn nguyên, nhưng niềm tin vào nó hồ như không còn nhiều sức sống. Thương mến biết không? Khi nhìn những đỉnh cao, tôi luôn cảm thấy mình cô độc.

“Chiều qua dòng sông, lá vàng rơi, dáng ai mơ mộng” – câu hát gợi nhớ nhiều về thương mến. Tôi lại nhắc với bạn, rằng người ta sẽ vẫn tin vào cổ tích vì những trang sách giấy đầy màu sắc của lâu đài, thảo nguyên và cánh gió vẫn còn. Tôi tiếc, đã có một thời, tôi từng thay niềm tin thánh thiện, trong sáng ấy bằng niềm tin mập mờ đến từ dòng thư điện tử, và đối thoại online… mà quên đi ý thức loại trừ tính huyễn hoặc.

Có người khuyên tôi nên cân nhắc và nhẫn nại với cuộc đời. Tôi, có lúc mượn Cựu Ước để nhắc mình: “Cứ gõ khắc mở, cứ chờ khắc thấy”… Tuy vậy, tôi cũng biết không nên quá vụng về gõ vào những cánh cửa đã khóa ngoài từ trước.

Tôi cầu chúc cho những thương mến, tôi, riêng – bước trưởng thành, bền vững. [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT