Wednesday, May 15, 2024

Tưởng nhớ và suy ngẫm

LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]

Mỹ Linh Tạ

Chẳng còn bao lâu là đến ngày giỗ bố. Bố ra đi được 10 năm rồi đấy. Thời gian cứ trôi qua chứ có chờ đợi ai đâu.

Ngày bố mẹ rời Việt Nam sang Hoa kỳ, bố mẹ chừng lục tuần chứ bao nhiêu. Rồi sau 20 năm yên vui với đời sống tự do nơi miền đất hứa, bố đã ngủ một giấc ngàn thu, vĩnh viễn không bao giờ thức dậy nữa. Có lẽ bố cũng không biết mình sẽ về với tổ tiên nên bố không có một lời nói hay hành động gì khác với sinh hoạt hàng ngày nên không ai ngờ bố đi sớm như vậy.

Chiều đó tôi vào phòng của bố thì thấy bố nằm ngay ngắn trên giường, tay chân duỗi ra thoải mái, và khuôn mặt thì thanh thản. Nhìn vào tôi không tin bố đã mất mà chỉ nghĩ chắc bố ngủ say. Chỉ cần lay bố dậy thì bố sẽ mở mắt và hỏi: “Con mới lên hả?” Nhưng sự thật vẫn là sự thật cho dù nó có làm ta đau lòng cách mấy thì ta cũng phải chấp nhận.

Những ngày sau đó, tang lễ của bố được lo vẹn toàn. Các con cũng an ủi mẹ sớm hôm. Người đi thì đã an phận; nhưng người ở lại thì mang nỗi buồn sâu thẳm.

Trong thời gian làm tang lễ cho bố, tôi không thấy buồn lắm vì chắc lúc đó đầu óc không rảnh chăng? Nhưng sau khi chôn cất bố rồi tôi mới nhớ bố vô cùng. Tôi không ngủ được; tôi phải sang bên phòng làm việc khóc thút thít. Tôi không muốn chồng biết tôi đang khóc nhưng anh đã ngủ đâu. Anh chạy sang khuyên tôi đừng khóc nữa vì bố ở trên trời sẽ nhìn thấy và xót cho con gái.

Thời gian dần trôi, thế nhưng lâu lâu khi đang trên đường đi làm, bất chợt tôi nhớ bố và vài giọt lệ chực trào ra. Như ngay khi tôi đang viết những lời này thì mắt lại cay cay. Nói nào ngay tôi biết bố tôi vẫn luôn quan tâm đến việc tu học tâm linh của tôi lắm. Bằng chứng là khi tôi được phép bước chân vào “thế giới vô hình” thì hình ảnh đầu tiên tôi thấy chính là bố. Ông đứng xa xa nhìn tôi cười và vẫy tôi. Nếu như chính bố mình đón mình thì chắc chắn con đường phía trước là an toàn rồi. Giờ chỉ còn coi mình có kiên trì tiếp tục tiến lên hay không thôi!

Bữa hôm ghé thăm mẹ, mẹ nói tuần này mẹ sẽ làm bữa giỗ chay cho bố theo đúng ngày âm lịch. Tôi vẫn đi làm ngày đó nhưng tôi xin khéo boss cho phép tôi về sớm mấy tiếng để tôi có thể thắp nén hương cho bố và dùng bữa cơm chay với mẹ. Cuộc sống ai biết được ngày mai sẽ ra sao nên việc gì tôi thấy đúng và đem lại niềm vui cho người thân thì tôi sẽ làm cho dù đôi khi việc đó bị hiểu sai theo nghĩa khác. Nhưng đó là suy nghĩ của mỗi người nên… vậy thôi!

Hiện tại bố đã mất nhưng ơn trời mẹ vẫn còn đây nên tôi chịu khó để ý xem mẹ thích cái gì mà tôi có thể làm được thì tôi làm. Cũng phải nói sự ra đi của bố làm tôi suy nghĩ rất nhiều và tôi quan tâm đến mẹ nhiều hơn so với xưa kia. Vả lại con gái thì dễ gần với mẹ hơn. Giờ thì tôi cũng có thời gian rảnh, sống gần mẹ, kinh tế thì phải chăng nên tôi cũng mang lại, tuy là không nhiều nhưng cũng không ít, niềm vui cho mẹ. Nhưng đôi khi tôi đoán hơi sai, nhất là về phương diện ẩm thực nên cũng bị trật lất. Người già thì cũng hơi khó ăn chứ không như tôi, món gì cũng thích nhưng lại không dám ăn vì sợ lên cân mới rầu chứ! Tôi chỉ mong mẹ sống được mạnh khỏe, thoải mái tâm hồn và sau này ra đi cũng nhẹ nhàng như bố vậy thì còn gì tốt hơn bằng.

Nói chung kiếp này, đời này tôi thấy mình hạnh phúc đủ đầ̉y. 30 năm ở xứ Hoa Kỳ, quê hương thứ 2, tôi đã tạo cho mình một nền tảng vững chắc về cả mặt đời lẫn mặt đạo do CV phù hộ. Nhờ duyên đưa đẩy mà vợ chồng biế̉t đến MT và cùng nắm tay nhau đi trên cùng một con đường chứ không phải chồng đi một nơi, vợ đi một nẻo. Cũng chỉ mong sao cuộc sống sẽ bình an và cuối đời cũng được ra đi thanh thản như bố ngày xưa.

(Viết vào một buổi chiều lộng gió – Mỹ Linh Tạ)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT