Chuyện Vỉa Hè
Đặng Đình Mạnh
Ngày 13 Tháng Hai, 2025, Bộ Thông Tin và Truyền Thông Việt Nam đã chính thức công bố bản dự thảo Luật Báo Chí (sửa đổi) trên trang báo điện tử Chính Phủ để chuẩn bị ban hành Luật Báo Chí mới lần thứ tư.

Trước đó, CSVN đã từng ban hành Luật Báo Chí vào các năm 1989, 2009 và 2016. Theo đó, Luật Báo Chí ban hành lần thứ ba năm 2016 là đạo luật đang có hiệu lực thi hành hiện nay.
Khác với ba đạo luật báo chí trước đây, dự thảo Luật Báo Chí lần này đã công khai đề cập đến quyền tự do báo chí của công dân; quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân; và trách nhiệm của nhà nước đối với quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân. Thậm chí, cả ba vấn đề nêu trên đều trở thành những cái tựa cho ba điều luật 4, 5 và 6 tưởng chừng như hứa hẹn một sự thay đổi về bảo đảm quyền tự do cho công dân chăng? Đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ có một nền báo chí tự do và là tự do cho báo chí?
Thế nhưng, sự thật phũ phàng hơn sự tưởng chừng của chúng ta qua một số điểm đáng lưu ý như sau:
– Lý do cần ban hành Luật Báo Chí mới;
– Có báo chí tự do và tự do cho báo chí không?
– Các quy định cấm đoán;
Lý do cần ban hành Luật Báo Chí mới
Lý do cần thay đổi Luật Báo Chí mới được chế độ trong nước nêu rất rõ trong Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 22 Tháng Chín, 2024, nêu ra bốn yêu cầu, trong đó có đến hai yêu cầu liên quan đến tăng cường quản lý báo chí, nhất là trên không gian mạng. Và đây cũng chính là cơ sở để quy định những điểm mới trong bản dự thảo luật mới so với Luật Báo Chí 2016 đang có hiệu lực pháp luật.
Cho thấy, không phải sự cởi mở, tôn trọng các quyền tự do ngôn luận hay tự do báo chí là cơ sở cho việc ban hành Luật Báo Chí mới. Mà chính sự tăng cường quản lý báo chí, qua đó, khống chế đến mức tước bỏ các quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí mới là cơ sở cho việc ban hành Luật Báo Chí mới.
Có báo chí tự do và tự do cho báo chí không?
Tham khảo các điều luật 13, 14 và 15 của bản dự thảo Luật Báo Chí, đặc biệt tại điều 14 quy định “cơ quan báo chí phải có giấy phép do cơ quan quản lý nhà nước về báo chí cấp mới được hoạt động.” Cho thấy, nền báo chí mà chế độ trong nước đang muốn định hình vẫn như từ trước cho đến nay. Đó là một nền báo chí “xin cho,” tức là người muốn hoạt động phải xin cấp phép với hàng loạt yêu cầu có giá trị như rào cản thì mới có khả năng được cấp phép hoạt động báo chí.
“Xin cho” là một khái niệm hoàn toàn xa lạ, khác biệt và không hợp pháp so với các quyền tự do như hiến pháp quy định. Vì lẽ, nếu là một quyền tự do, thì công dân chỉ cần đăng ký hoạt động với chính quyền, chứ không phải xin phép như dự thảo luật quy định.
Chưa kể, những quy định về nhân sự, phương án tài chính, lao động, tiền lương, thuế, kỹ thuật, bảo hiểm… nhiều như đám rừng được cài cắm, giăng ngang trong dự thảo luật tại các điều 13, 14, 15 và 16. Chắc chắn, khi được quy định chi tiết trong thông tư sẽ là những rào cản pháp lý để dập tắt từ trong trứng nước đối với mọi ý định thành lập một tờ báo hoạt động theo đúng giá trị tự do ngôn luận hoặc tự do báo chí.
Các quy định cấm đoán
Đặc biệt Điều 7 của bản dự thảo luật liệt kê đến 15 nhóm hành vi, gồm khoảng 80 loại bị cấm đoán, mà thực hiện theo đó, thì hầu như công dân không còn có thể phát ngôn gì khác ngoài tô hồng, khen ngợi đảng Cộng Sản, chính quyền và lãnh đạo.
Trong đó, sự cấm đoán gắt gao đến mức cả “trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội sản xuất, biên tập và đăng, phát tin tức mang tính chất báo chí” (Khoản 14, Điều 7 dự thảo), như trang Ba Sàm rất nổi tiếng của ông Nguyễn Hữu Vinh cũng không được phép thực hiện.

Điểm qua Điều 7 trong dự thảo luật, công chúng có thể thấy ngay tư duy hình sự hóa trong lĩnh vực truyền thông, trong đó, các điều khoản 331 và 117 trong Bộ Luật Hình Sự vốn vi hiến, vì cấm đoán quyền tự do ngôn luận và quyền tự do báo chí, thì nay đang tồn tại nghiễm nhiên trong chính văn bản luật báo chí mới, sắp được ban hành trong tương lai gần.
Qua lược sơ một số điểm đáng lưu ý trong bản dự thảo Luật Báo Chí sửa đổi, đã cho thấy dã tâm của chế độ Cộng Sản trong thể hiện qua việc đàn áp, tước bỏ các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí của công dân có từ trước cho đến nay vẫn không có gì thay đổi, nếu không muốn nói rằng chúng ngày càng gay gắt, khốc liệt hơn.
Mặt khác, cũng thể hiện quy trình lập pháp vi hiến, ngược với thế giới văn minh. Trong đó, chính phủ mới là cơ quan soạn thảo luật pháp chứ không phải Quốc Hội như Hiến Pháp Việt Nam quy định.
Một lần nữa, tương tự như nghị định về hội, nhân danh quyền tự do lập hội, chế độ đã ban hành một nghị định cấm đoán thành lập hội. Bây giờ đến quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí, chế độ sẽ ban hành một Luật Báo Chí mới để cấm đoán hoàn toàn hai quyền tự do ấy.
Công dân Việt Nam, có lẽ chỉ còn mỗi quyền tự do phát ngôn tô hồng, khen ngợi đảng Cộng Sản, chính quyền và lãnh đạo mà thôi.






















































































