*Chuyện Vỉa Hè
*Tư Ngộ
CSVN mấy tháng vừa qua luân chuyển quan chức tỉnh thành như chong chóng với chủ đích chống bè phái, chống tham nhũng nhưng cài cắm phe đảng kiểu này đẻ ra nhiều hệ lụy.
Một bài phân tích trên trang mạng tạp chí Fulcrum ngày 8 Tháng Giêng của các ông Lê Hồng Hiệp và Nguyễn Khắc Giang, hai nhà quan sát chính tình CSVN tại viện nghiên cứu kinh tế chính trị Việt Nam ở Singapore, giải thích những biến chuyển và hệ quả của chúng, trong guồng máy cai trị tại Việt Nam.

Ngày 13 Tháng Mười Một 2025, Bộ Chính Trị CSVN điều chuyển Nguyễn Đức Trung, bí thư tỉnh ủy Nghệ An về làm chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. Nhưng chỉ được nửa tháng, ông ta “xin thôi chức” với lý do “sức khỏe không bảo đảm và nguyện vọng cá nhân”. Ít ngày sau ông ta xuất hiện lại làm “phó chủ nhiệm ủy ban chính sách, chiến lược trung ương,” một chức vụ chẳng đem cho ông ta lợi lộc gì.
Chuyện lên voi xuống chó của Nguyễn Đức Trung là điển hình trong một loạt điều động vội vã cán bộ đảng viên cấp cao CSVN khi gần tới ngày đại hội đảng đầu năm 2026, nhân danh một quyết định của Quốc Hội hồi Tháng Sáu 2025. Thực chất là theo lệnh Bộ Chính Trị, không để các người quê quán địa phương làm bí thư thành ủy, tỉnh ủy, chủ tịch UBND và các thanh tra.
Đồng thời trong dịp này là một kế hoạch rộng lớn hơn khi gom 63 tỉnh thành trên cả nước lại còn 34 đơn vị hành chính, một cuộc cải cách mạnh mẽ nhất từ 1975 đến nay. Lý do bề ngoài là “tinh giản” guồng máy hành chính, bỏ cấp huyện, cắt bớt cán bộ dư dôi, tiết kiệm ngân sách.
Guồng máy tuyên truyền của chế độ được vận dụng ca ngợi “vượt qua những tâm lý, tâm trạng vùng miền để hướng tới tư duy, tầm nhìn rộng lớn hơn – đất nước là quê hương” là một trong những cơ sở để thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về việc bố trí tất cả bí thư cấp ủy cấp tỉnh, chủ tịch ủy ban nhân dân, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, chánh thanh tra cấp tỉnh không phải là người địa phương.”
Theo các tác giả Lê Hồng Hiệp và Nguyễn Khắc Giang, lãnh đạo là người địa phương lập một mạng lưới vững chắc liên kết gia đình, bè đảng với doanh nghiệp để lũng đoạn, vơ vét đầy túi tham, vốn là căn bệnh trầm kha của CSVN suốt nhiều chục năm qua. Như ông Lê Thanh Hải, bí thư thành ủy Sài Gòn, toàn bộ sự nghiệp và tài sản chìm nổi của ông ta gắn liền với địa phương này.
Với sự bảo trợ của ông Lê Thanh Hải, và nhiều chức sắc khác, bà Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đã xây dựng một đế chế tài chính hàng tỉ đô la, từ ngân hàng đến hàng chục bất động sản “đất vàng,” thậm chí còn bịp hàng ngàn nhà đầu tư tài chính tiết kiệm. Việc bắt giữ bà ta năm 2022 làm rung chuyển cả hệ thống ngân hàng tại Việt Nam.
Khi vụ việc bị phơi bày, người ta mới thấy mạng lưới lợi ích địa phương bám rễ sâu như vậy thường dẫn tới tham nhũng và chủ nghĩa thân hữu. Dù vậy, báo chí địa phương khi tường thuật các phiên tòa xử bà Lan và quan chức nhà nước, lại không dám khai thác sâu đề tài này. Ông Lê Thanh Hải chỉ bị “cách hết tất cả các chức vụ” trong đảng và nhà nước, dù đã nghỉ hưu, với những lời cáo buộc “chung chung.”
Nhưng theo các tác giả kể trên, khi đang luân chuyển cán bộ lãnh đạo địa phương và hệ thống hành chính, thì lại xảy ra trận bão lụt kinh hoàng ở miền bắc và miền trung. Nó bộc lộ các hệ quả tệ hại của chủ trương cài cắm người cầm đầu một cách vội vã và không phải người địa phương.
Ông quan mới được chỉ định, không phải dân địa phương, không hiểu nhiều về địa phương mà họ quản lý, thường ảnh hưởng đến mức độ ưu tiên của họ trong chính sách. Họ làm những gì gây ấn tượng trong ngắn hạn để hy vọng leo cao hơn, thay vì nhu cầu phát triển quan trọng nhất, cấp thiết nhất của địa phương.
Bà Bùi Thị Minh Hoài được chỉ được làm bí thư thành ủy Hà Nội có 6 tuần lễ rồi bị đẩy ra, ông Tô Lâm đưa tay chân thân tín là tướng Công An Nguyễn Duy Ngọc, từ vị trí “chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương” đến chiếm chỗ, mà không qua bầu cử.
Theo các ông Lê Hồng Hiệp và Nguyễn Khắc Giang, những gì diễn ra ở Việt Nam là mô hình mà những lãnh đạo đầu đảng, trên cùng là ông Tô Lâm, vẽ ra kịch bản, chọn diễn viên và có quyền thay đổi họ giữa chừng hay bất cứ lúc nào. Vở kịch này đẻ ra một vấn đề khác: sự hoài nghi và điều này không bảo đảm loại bỏ được nạn bè phái và tham nhũng.

Trong đường lối xào xáo nhân sự cả nước không phải người địa phương, chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, sau khi sáp nhập, bị đảng đẩy sang Huế sau 2 tháng tại chức. Người đồng cấp ở Huế bị đẩy tới Hà Tĩnh trong khi người cầm đầu ở Hà Tĩnh bị đẩy sang Nghệ An. Những thay đổi như chong chóng cho người ta thấy ý kiến địa phương chẳng được đếm xỉa.
Từ tình trạng này, người ta thấy ngay một vấn đề cũ xuất hiện. Phe cánh trong đảng. Bề ngoài, việc luân chuyển cán bộ nhằm giảm bớt nạn bè cánh, nhưng trong thực tế, nó lại là thuận lợi cho những kẻ được “ở trên” bảo trợ. Hệ quả, quan chức mới nổi “đầu tư nhiều hơn vào việc xây dựng mạng lưới bảo trợ với trung ương và ít chú trọng đến quản lý địa phương sao cho hiệu quả.”
Với những gì diễn ra gần đây, người ta nhìn thấy trong đó quyền lực của ai đang gia tăng trong sự sắp đặt của Tổng Bí Thư Tô Lâm. Có 9 trong số 68 lãnh đạo cấp tỉnh do sĩ quan quân đội hoặc công an cầm đầu. 5 người trong 34 bí thư tỉnh và thành ủy có cùng quê Hưng Yên với ông Tô Lâm.
Tuy các tác giả trên không nêu ra, nhưng ai vào đây tranh được cái ghế tổng bí thư của ông Tô Lâm tại đại hội đảng ngày 19 Tháng Giêng 2026? [dt]












































































































