Thursday, March 28, 2024

CSVN muốn lập ‘Viện Đạo Đức Học’ để ‘tăng đạo đức cho đảng viên’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Báo Tiền Phong dẫn lời ông Nguyễn Trọng Phúc, cựu viện trưởng Viện Lịch Sử Đảng đề nghị lập ‘Viện Đạo Đức Học’ trong ‘Học Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh’ để “dạy đạo đức học và những chuẩn mực đạo đức trong Đảng.”

Báo này cũng tường thuật ‘Giám Đốc Học Viện Chính Trị Quốc Gia Hồ Chí Minh’ Nguyễn Xuân Thắng “đánh giá cao đề xuất của ông Phúc” và nói thêm: “Phần lớn đảng viên rất tốt, một số chưa bỏ thói hư tư lợi, kiêu ngạo, xa hoa, bè phái và có nguy cơ lây lan. Việc quan trọng là phải nhận ra, có cơ chế, chế tài để tự gột rửa, như Tổng Bí Thư [Nguyễn Phú Trọng] nói nếu đã nhúng chàm phải tự gột rửa.”

Từ Sài Gòn, nhà văn Nguyễn Quang Lập dẫn link bài về đề xuất của ông Nguyễn Trọng Phúc kèm lời bình ngắn: “Mỗi ngày tôi chọn một ông hâm. Ông này hâm cao tuyệt đỉnh rồi…”

Luật Sư Phùng Thanh Sơn ở Sài Gòn đặt câu hỏi: “Chắc là đạo đức cán bộ, đảng viên nó “cao siêu” hơn đạo đức làm người nên cần phải có viện riêng?”

Nhà báo Đoàn Bảo Châu, người được biết đến thời gian qua sau vụ tỷ thí với Võ Sư Pierre Francois Flores hồi Tháng Bảy, viết: “Những người được vào học tập trong Học Viện Chính Trị Quốc Gia Hồ Chí Minh thường là những cán bộ đã trưởng thành, có một số năm công tác. Ấy vậy mà lúc ấy họ mới được học đạo đức thì tôi sợ là hơi muộn. Đạo đức là thứ gì đấy chỉ có thể thấm vào được trong những năm tháng đầu của cuộc đời, khi tâm hồn còn như tờ giấy trắng, như cái cây non hít thở và chịu ảnh hưởng của không khí, môi trường.”

“…Để tờ giấy đã nhuộm bẩn, một cục bông đã thấm nước ô nhiễm thì không thể gì có thể làm sạch được. Đây là một ý kiến trời ơi đất hỡi, rất ngô nghê của một người đã từng có chức vụ cao, bậc thầy về lịch sử đảng. Mà càng ngô nghê trên trời thì nguy cơ tan nát càng cao. Tôi đề nghị đừng bay bổng viển vông nữa, hãy bắt đầu bằng những khái niệm cơ bản, những phương pháp giản dị nhưng trực tiếp hình thành nên nhân cách của con người.”

Ông Châu dẫn chứng: “…Theo như tôi hiểu thì tác giả của những vụ tham nhũng lớn nhỏ toàn là những đảng viên có uy tín cả đấy. Không có uy tín lớn thì tham nhũng sao được? Mà họ cũng toàn được đào tạo bài bản về chính trị cả rồi đấy chứ. Thay vì phí thêm tiền về lập ra cái Viện Đạo Đức Học, một việc làm vô bổ thì các ông chỉ cần nhìn sâu một chút xem bản chất vấn đề nằm ở đâu. Hơn nữa, làm giảng viên về đạo đức phải là những người có kiến thức uyên thâm và đạo đức mẫu mực, có sức thuyết phục lớn. Liệu có thể tìm được người như thế trong nội bộ đảng CSVN? Đất nước này không phải chỉ đang lẹt đẹt trong nhóm CLMV (đề cập vụ Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc đọc diễn văn mà không hiểu những từ viết tắt này trong văn bản nghĩa là gì), mà điều đáng đau lòng hơn nữa là văn hóa đang ở xuống cấp một cách đáng báo động,” theo Facebook ông Châu.

Nhà báo Đào Tuấn của báo Lao Động bình luận trên Facebook: “Chúng ta có một thứ dịch gọi là “tiêu chảy cấp” để trốn nỗi ám ảnh dịch tả. Chúng ta có những “anh đánh máy”, những “lỗi đường công văn”, những “đường cong mềm mại”, những “cấu tạo hình như V” (chứ không phải cầu sụp), những “học sinh (miền núi) ăn mì tôm vì ngán thịt”… Những ngụy biện trơ trẽn, những dối trá trắng trợn.”

“Chúng ta còn có những dinh thự từ lao động “thối móng tay”, những lâu đài từ tiền nuôi heo, chạy xe ôm và những biệt phủ từ đánh giày, buôn chổi đót… Những phát ngôn không còn là thách thức, mà là coi dân như lũ đần độn, thiểu năng. Chúng ta có những “mô típ hiệu quả” vẫn thản nhiên thông báo cho dân hàng ngày: Bộ ngành A không tự phát hiện trường hợp nào tham nhũng. Địa phương B không có trường hợp nhận quà sai quy định. Cả nước chỉ có ba cán bộ kê khai tài sản không trung thực,” ông Tuấn liệt kê những phát ngôn của quan chức.

“Nếu có một thứ đạo đức quan trường thời nay chắc nó sẽ bốc mùi khắm lặm. Vậy mà các cụ lại chửi cái ý tưởng Viện Đạo Đức Học. Tôi nghĩ không phải chỉ cần, mà rất cần những viện đạo đức, miễn viện phí luôn cho máu.”

Blogger Linh Hoang Vu từ Hà Nội viết nửa đùa nửa thật: “Quy chế giảng viên và học viên tại Viện Đạo Đức Học: 1. Không chửi bậy lung tung trừ khi vì đảng, vì cách mạng, vì CNXH. 2. Nếu chửi bậy, vẫn phải gọi nhau là đồng chí. Kiểu như: Tổ sư đồng chí, đồng chí thối bỏ mẹ…” (T.K.)

Mời độc giả xem phóng sự “Chợ âm phủ Đà Lạt”

MỚI CẬP NHẬT