Đóng biển 3 năm hay đóng lý trí 3 năm?

*Chuyện Vỉa Hè
*Đặng Đình Mạnh

Ngày 13 Tháng Bảy 2025, tại Diễn đàn Tăng trưởng Kinh tế Việt Nam 2025, ông Trần Lưu Quang, khi ấy là Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương đã nhận xét rằng “không có nước nào như chúng ta bắt con cá lên nhỏ đến như vậy” và gợi mở ý tưởng “đóng cửa biển 3 năm để cá lớn rồi mới đánh bắt tiếp”.

Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh: Sản lượng khai thác ven bờ giảm mạnh, kích cỡ cá ngày càng nhỏ. Ngành thủy hải sản chịu áp lực từ các rào cản thương mại, đặc biệt là thuế chống bán phá giá từ Mỹ. Nhu cầu bảo vệ nguồn lợi thủy hải sản để duy trì xuất khẩu lâu dài.

Một ngư dân ngồi vá lưới tại đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, trong một ngày không đi biển đánh cá. Ông Trần Lưu Quang khi còn cầm đầu Ủy Ban kinh tế Trung ương CSVN đã đề nghị “đóng biển 3 năm” gây nhiều phẫn nộ. (Hình: Nhạc Nguyễn/AFP/Getty Images)

Tuy nhiên, ngay lập tức, đề xuất này của ông Trần Lưu Quang đã gây tranh cãi vì tính cực đoan và thiếu tính khả thi về mặt sinh kế cho hàng triệu ngư dân. Vì lẽ nó tác động sinh kế đến hàng triệu ngư dân và lao động phụ trợ (chế biến, hậu cần, dịch vụ cảng cá) vì sẽ mất nguồn thu nhập chính. Không có cơ chế bù đắp, họ sẽ rơi vào cảnh thất nghiệp, nợ nần, thậm chí bỏ nghề.

Tác động xã hội: Ngưng khai thác đột ngột có thể dẫn đến làn sóng di cư lao động, gia tăng tệ nạn xã hội ở các vùng ven biển. Tác động kinh tế: Xuất khẩu thủy hải sản vốn đạt 9 – 10 tỷ USD/năm sẽ sụt giảm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cán cân thương mại và nguồn thu ngân sách.

Tính khả thi thấp: Việc giám sát và ngăn chặn hàng chục nghìn tàu cá ra khơi trong 3 năm là gần như bất khả thi, đặc biệt khi sinh kế bị đe dọa. Không ngạc nhiên khi nhiều ngư dân phản ứng bằng câu nói mỉa mai: “Nếu đóng biển 3 năm, thì ông Trần Lưu Quang cũng nên ngưng chức vụ 3 năm để chờ biển mở lại.”

Đóng biển 3 năm, một đề xuất “đóng” cả lý trí

Nếu muốn bảo vệ nguồn lợi thủy sản, chúng ta cần giải pháp khoa học, khả thi và nhân văn. Đề xuất “đóng cửa biển 3 năm” của ông Trần Lưu Quang, dù xuất phát từ lo ngại chính đáng về tình trạng khai thác tận diệt, lại là một phương án cực đoan, thiếu tính toán thực tế và có nguy cơ gây ra khủng hoảng sinh kế quy mô lớn.

Phi thực tế ở cấp độ sinh kế

Ngư dân không thể “ngồi chờ cá lớn” trong 3 năm mà không có nguồn thu nhập. Họ không có quỹ dự phòng khổng lồ, kể cả chính quyền cũng không có hệ thống an sinh đủ mạnh để bù đắp. Một quyết định như vậy, chẳng khác nào yêu cầu hàng trăm nghìn hộ gia đình ven biển… tự lo liệu hoặc bỏ nghề.

Trong khi đó, ngành thủy sản đóng góp hàng tỷ USD xuất khẩu mỗi năm, tạo việc làm cho hàng triệu lao động trực tiếp và gián tiếp. “Đóng biển” đồng nghĩa với đóng băng cả một chuỗi giá trị kinh tế, xã hội.

Phi thực tế ở cấp độ quản lý

Ai sẽ giám sát hàng chục nghìn tàu cá trong 3 năm? Ai sẽ ngăn chặn tình trạng khai thác lén lút khi sinh kế bị cắt đứt? Thực tế cho thấy, ngay cả khi áp dụng mùa vụ cấm ngắn hạn, việc kiểm soát đã là thách thức lớn. Một lệnh cấm kéo dài 36 tháng sẽ tạo ra áp lực khổng lồ lên lực lượng kiểm ngư, và nguy cơ thất bại là rất cao.

So sánh trực diện với các giải pháp từ phương Tây

Ở châu Âu, Hoa Kỳ hay Úc, những nơi có ngành thủy hải sản phát triển và ý thức bảo tồn cao, hầu như không có quốc gia nào chọn cách “đóng cửa biển” toàn diện nhiều năm.

Giải pháp mà họ áp dụng:

Quy định kích thước tối thiểu được phép đánh bắt cho từng loài cá, đảm bảo cá được sinh sản ít nhất một lần trước khi bị khai thác. Mùa vụ cấm ngắn hạn (vài tuần đến vài tháng) trong mùa sinh sản, luân phiên theo vùng biển. Hạn ngạch sản lượng và giới hạn ngư cụ để tránh đánh bắt tận diệt. Giám sát điện tử và truy xuất nguồn gốc để đảm bảo tuân thủ. Hỗ trợ tài chính cho ngư dân trong thời gian cấm khai thác.

Các người mua bán cá sỉ tại khu chợ cá tại một bến cảng ở Đà Nẵng sau khi cá được mang lên bờ từ các thuyền đánh bắt ngoài khơi trở về. (Hình: Hoàng Đình Nam/AFP/Getty Images)

Nhờ vậy, họ vừa bảo vệ được nguồn lợi biển, vừa duy trì sinh kế và ổn định xã hội. Không ai chọn giải pháp “đóng biển” toàn bộ, vì đó là cách nhanh nhất để phá hủy niềm tin của cộng đồng ngư dân và đẩy họ vào đường cùng.

Giải pháp thay thế: Khoa học thay vì cực đoan

Nếu thực sự muốn cứu biển, Việt Nam cần: Ban hành và thực thi nghiêm lệnh cấm đánh bắt cá con. Quy định mắt lưới tối thiểu để cá non thoát ra. Áp dụng mùa vụ cấm ngắn hạn theo mùa sinh sản. Hỗ trợ chuyển đổi sinh kế tạm thời cho ngư dân. Tăng cường giám sát bằng công nghệ và xử phạt nghiêm.

Tóm lại, bảo vệ biển không thể bằng mệnh lệnh cực đoan, mà phải bằng quản trị thông minh. “Đóng biển 3 năm” không chỉ đóng cửa ngư trường, mà còn đóng cả cơ hội sống của hàng triệu con người.

Nếu muốn cá lớn, hãy để chính sách lớn lên trước, bằng khoa học, bằng kinh nghiệm quốc tế, và bằng sự tôn trọng đối với những người đang sống nhờ biển. Điều hoàn toàn xa lạ với các quan chức Cộng Sản vào lúc này.

Hoa Thịnh Đốn, ngày 3 Tháng Chín 2025
Đặng Đình Mạnh

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT