Nghiện Opioid (Kỳ 5) – Nhận ra và cứu sống trong trường hợp quá liều

Mục này chỉ nhằm giải đáp các thắc mắc về sức khỏe có tính cách tổng quát. Với các vấn đề cụ thể, chi tiết của từng bệnh nhân, xin liên lạc với bác sĩ để được thăm khám trực tiếp. Nhiều thông tin thiết thực và bổ ích khác về sức khỏe cũng được phát trên đài Radio Chuyện Sáng Chủ Nhật ở vùng Orange County, California, vào mỗi sáng Chủ Nhật từ 6 đến 9 giờ, trong chương trình “Câu Chuyện Sức Khỏe Sáng Chủ Nhật.” Nhiều thông tin sức khỏe bổ ích khác cũng có thể tìm thấy trên các website www.nguyentranhoang.com và www.radiochuyensangchunhat.com. Quý vị có thể liên lạc bác sĩ qua email: [email protected] hoặc điện thoại (714) 531-7930.

Bác Sĩ Nguyễn Trần Hoàng

(Hình minh họa: storyblocks.com)

Một buổi tối muộn tại một căn apartment ở Garden Grove, chị Lan đang dọn dẹp nhà bếp thì nghe tiếng động nhẹ từ phòng khách. Em trai chị, Tùng, hai mươi tám tuổi, đang nằm trên ghế sofa.

Chị nghĩ em mình đã ngủ.

Nhưng có điều gì đó khiến chị thấy không yên.

Chị gọi: “Tùng ơi.”

Không trả lời.

Chị lại gần. Thấy em thở rất chậm.

Không giống như giấc ngủ bình thường.

Chị lay nhẹ.

Không phản ứng.

Trong khoảnh khắc đó, chị không biết chính xác chuyện gì đang xảy ra. Nhưng chị cảm nhận được rằng điều này không bình thường.

Và chính cảm giác đó đã cứu sống em trai chị.

Quá liều xảy ra như thế nào

Khi một lượng opioid quá lớn vào cơ thể, tác động nguy hiểm nhất không phải là cảm giác “phê”, mà là ảnh hưởng lên trung tâm hô hấp trong não.

Não điều khiển nhịp thở một cách tự động.

Chúng ta không cần nghĩ đến việc phải thở.

Nhưng khi opioid tác động mạnh lên vùng này, tín hiệu thở bị chậm lại.

Ban đầu, người bệnh cảm thấy buồn ngủ.

Sau đó:

thở chậm hơn

thở nông hơn

khoảng cách giữa các lần thở dài hơn

Nếu tiếp tục, não có thể ngừng gửi tín hiệu thở.

Đó là lúc nguy hiểm nhất.

Người bệnh không nhận ra.

Họ không cảm thấy mình đang “ngừng thở”.

Họ chỉ chìm dần vào trạng thái bất tỉnh.

Dấu hiệu cần nhận ra ngay

Trong nhiều trường hợp, người thân là người đầu tiên phát hiện.

Những dấu hiệu quan trọng cần chú ý:

-khó đánh thức

-gọi không phản ứng

-thở chậm (ít hơn 8–10 lần/phút)

-thở không đều

-môi hoặc đầu ngón tay tím tái

-cơ thể mềm nhũn

-có tiếng khò khè hoặc tiếng thở bất thường

Một dấu hiệu rất quan trọng: người bệnh không thể tỉnh dậy dù bị gọi lớn hoặc lay mạnh.

Đây không phải là giấc ngủ bình thường.

Khoảnh khắc quyết định

Trong trường hợp của Tùng, chị Lan bắt đầu lo lắng. Chị gọi lớn hơn. Không có phản ứng. Chị lay mạnh hơn. Vẫn không tỉnh.

Chị nhớ lại một lần nghe trên radio về dấu hiệu quá liều.

Chị gọi 911.

Đó là quyết định quan trọng nhất.

Trong khi chờ cấp cứu, chị cố gắng giữ cho em mình tỉnh bằng cách lay và gọi tên. Nhân viên cấp cứu đến sau vài phút và xử trí ngay tại chỗ.

Tùng được đưa vào bệnh viện.

Sau đó, bác sĩ nói rằng nếu chậm thêm vài phút, tình trạng có thể đã khác.

Vì sao người bệnh không tự cứu mình

Một trong những điều nguy hiểm của quá liều là người bệnh không có khả năng nhận ra tình trạng của mình.

Không giống như đau tim, nơi người bệnh có thể cảm thấy đau ngực và gọi giúp.

Trong quá liều opioid, người bệnh thường:

-buồn ngủ

-mất ý thức dần

-không còn khả năng phản ứng

Điều này có nghĩa là họ phụ thuộc hoàn toàn vào người xung quanh để được giúp đỡ.

Vì vậy, hiểu biết của gia đình và bạn bè trở nên rất quan trọng.

Naloxone – một cơ hội thứ hai

Hiện nay có một loại thuốc có thể đảo ngược tác dụng của opioid trong trường hợp quá liều, gọi là naloxone (còn được biết đến với tên Narcan).

Naloxone hoạt động bằng cách gắn vào các thụ thể opioid trong não và ngăn không cho opioid tiếp tục tác động.

Khi được sử dụng đúng lúc, naloxone có thể giúp khôi phục nhịp thở trong vài phút.

Thuốc này hiện có sẵn tại nhiều nhà thuốc ở Hoa Kỳ mà không cần toa bác sĩ.

Nhiều cộng đồng khuyến khích những gia đình có người có nguy cơ nên có sẵn naloxone tại nhà.

Điều này không có nghĩa là họ “chấp nhận” việc sử dụng thuốc nguy hiểm.

Mà là họ chuẩn bị cho một tình huống có thể xảy ra.

Giống như việc có bình chữa cháy trong nhà.

Những điều cần làm ngay

Khi nghi ngờ quá liều:

-gọi 911 ngay lập tức

-cố gắng đánh thức người bệnh

-đặt người bệnh nằm nghiêng để tránh sặc

-nếu có naloxone, sử dụng ngay theo hướng dẫn

-ở lại với người bệnh cho đến khi có nhân viên y tế

Không nên chờ xem có tự tỉnh lại hay không.

Không nên ngại gọi cấp cứu.

Mỗi phút đều quan trọng.

Một buổi chiều sau đó

Sau khi xuất viện, Tùng nói với chị rằng anh không nhớ gì về đêm hôm đó. Anh chỉ nhớ cảm thấy buồn ngủ.

Chị Lan thì nhớ rất rõ.

Chị nói rằng đó là khoảng thời gian dài nhất trong cuộc đời chị, dù thực tế chỉ là vài phút.

Chị nói một câu rất đơn giản:

“Nếu hôm đó tôi nghĩ là nó chỉ đang ngủ… chắc tôi đã không gọi.”

Nhiều trường hợp đáng tiếc xảy ra chỉ vì người thân nghĩ rằng người bệnh “đang ngủ say”.

Hiểu sự khác biệt đó có thể cứu sống một mạng người.

Một điều cần nhớ

Quá liều không phải lúc nào cũng xảy ra ở những người mà ta nghĩ là “nghiện nặng”.

Nó có thể xảy ra ở:

-người dùng thuốc không rõ nguồn gốc

-người mới thử lần đầu

-người vừa giảm liều rồi dùng lại

-người không biết thuốc có chứa chất mạnh

Vì vậy, nhận biết sớm là chìa khóa.

Một câu hỏi cho mỗi gia đình

Nếu một ngày nào đó, có người thân của mình rơi vào tình huống đó, mình có nhận ra không?

Mình có biết phải làm gì không?

Đó không phải là câu hỏi dễ.

Nhưng đó là câu hỏi quan trọng.

Trong kỳ tới, chúng ta sẽ nói về một phần không kém quan trọng: điều trị và con đường hồi phục. Làm sao để một người có thể thoát khỏi lệ thuộc, và điều gì thực sự giúp họ quay trở lại cuộc sống bình thường. [kn]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT