*Chuyện Vỉa Hè
*Đặng Đình Mạnh
Những ngày vừa qua, mạng xã hội Việt Nam rầm rộ chia sẻ vụ việc cô gái có võ MMA đã ra tay tự vệ mạnh mẽ khi bị một thanh niên tấn công và chửi mắng trong bãi giữ xe.
Clip ngắn ghi lại cảnh cô gái phản ứng dứt khoát, áp chế kẻ hung hãn đã nhanh chóng lan truyền và nhận về sự đồng thuận rộng khắp. Công chúng không chỉ dừng lại ở việc ngợi khen kỹ năng tự vệ, mà còn bày tỏ sự “hả hê” tập thể trước hành động phản kháng quyết liệt ấy.

Đây không đơn giản là một vụ xung đột thường nhật. Điều công chúng cảm nhận được chính là một “ẩn dụ xã hội”, cú đánh của cô gái không chỉ giáng vào một kẻ đàn ông coi thường phụ nữ, mà còn giáng vào toàn bộ sự bất công, áp bức mà người dân Việt Nam đang phải gánh chịu mỗi ngày trong một xã hội độc tài.
Khi ẩn ức xã hội dồn nén thành khát vọng phản kháng
Trong đời sống hàng ngày, người dân Việt Nam thường xuyên đối diện với bất công mà không có cách thức nào để giải tỏa. Từ chuyện bị công an giao thông thổi phạt tùy tiện, đến cảnh quan chức tham nhũng ngang nhiên sống xa hoa, hoặc sự bất lực khi khiếu nại đất đai, nhà cửa bị cướp đoạt… tất cả tích tụ thành một dạng “áp suất xã hội”. Người dân biết mình bị thiệt thòi, bị chèn ép, nhưng không có công cụ nào để tự bảo vệ quyền lợi chính đáng.
Trong bối cảnh đó, bất kỳ hành động phản kháng nào cũng dễ dàng trở thành biểu tượng. Việc một cô gái trẻ dám chống trả, dùng chính sức mạnh của mình để chặn đứng sự hung hăng của kẻ mạnh, đã khơi dậy trong công chúng một cảm giác hả hê thay thế: “Đó là hành động mà chúng ta muốn làm, nhưng không thể hoặc không dám làm trước quyền lực áp bức”.
Thoạt đầu, khi cô gái bị thanh niên kia hành hung, chửi bới thô tục, công chúng như thấy hình ảnh của chính mình trong hoàn cảnh của cô gái ấy, cũng ở vào thế yếu trước sự tấn công một cách bất công của cường quyền.
Sau đó, cú phản đòn tức thì của cô gái không chỉ giải tỏa sự bất lực trước tình huống cụ thể, mà còn gợi ra sự giải tỏa uẩn ức mang tính tập thể. Người dân tìm thấy trong hành vi ấy hình ảnh của chính mình, kể cả mơ ước một lần được “đáp trả” đầy đủ cho mọi bất công lớn lao một các nhanh chóng, tức thì y như vậy
Bạo lực của cá nhân và bạo lực của hệ thống
Điều làm công chúng đồng cảm mạnh mẽ không nằm ở chi tiết võ thuật, mà ở ý nghĩa ẩn dụ: Từ lâu, người dân Việt Nam không chỉ hứng chịu bạo lực từ cá nhân, từ gia đình ra đến đường phố. Đặc biệt và thường xuyên là bạo lực từ hệ thống công quyền.
Bạo lực thể hiện ở công an trấn áp người biểu tình ôn hòa. Bạo lực thể hiện ở việc người dân bị cưỡng chế đất đai, nhà cửa mà không được luật pháp bảo vệ. Bạo lực thể hiện ở sự đàn áp tiếng nói phản biện, khi báo chí chỉ còn là “loa phát thanh” của chính quyền. Bạo lực thể hiện ở khắp mọi nơi…
Trong một môi trường như vậy, hành động chống trả của cô gái học võ MMA trở thành biểu tượng đối lập mà công chúng mong chờ: Một cá nhân nhỏ bé dám đứng lên phản kháng trước sự áp bức. Nó khiến công chúng liên tưởng tới chính mối quan hệ giữa dân chúng và nhà cầm quyền hiện tại, ở đó, kẻ mạnh quen thói bắt nạt, kẻ yếu buộc phải chịu đựng và chẳng mấy ai dám phá vỡ luật chơi bất công ấy.
Tâm lý hả hê tập thể, một chỉ báo chính trị
Phản ứng của công chúng trước sự kiện này rất đáng để phân tích. Người ta không chỉ dừng lại ở việc thừa nhận “phòng vệ chính đáng”, mà còn bộc lộ một niềm vui sâu xa, thậm chí phấn khích. Đó là tâm lý “hả hê tập thể”, khi đám đông tìm thấy sự bù đắp cho những ẩn ức của mình trong một hành vi cá nhân.
Trong khoa học chính trị, tâm lý này thường xuất hiện trong xã hội bị kiểm soát chặt chẽ, nơi công chúng không có kênh phản biện chính thống. Khi những bất công lớn không được giải quyết, họ sẽ “dồn nén” kỳ vọng vào những sự kiện nhỏ mang tính phản kháng. Một cú đấm trong bãi xe, một câu nói thẳng thừng trên mạng xã hội, hay thậm chí một hành động từ chối cúi đầu trước quan chức, tất cả đều có thể được cộng đồng nâng tầm thành biểu tượng.

Chính vì lẽ đó, sự tung hô cô gái MMA không phải là hiện tượng ngẫu nhiên. Nó phản ánh một nhu cầu xã hội bị kìm nén lâu ngày là khát vọng phản kháng trước bất công và khát vọng được khẳng định phẩm giá con người.
Khi cú đánh MMA trở thành ngôn ngữ chính trị
Có thể nói, hành động của cô gái đã vượt ra khỏi giới hạn của một xung đột đời thường. Trong bối cảnh độc tài, bất kỳ hành vi chống trả nào cũng dễ dàng bị chính trị hóa, bởi nó được công chúng nhìn nhận như một thông điệp xã hội.
Cú đánh MMA trong bãi xe đã được người dân gắn nghĩa như một bản tuyên ngôn không lời:
* Chúng tôi không chấp nhận bị áp bức.
* Chúng tôi muốn được tự vệ.
* Chúng tôi muốn được trả lại công bằng.
Trong một đất nước nơi báo chí không được độc lập, mọi kênh phản biện bị bóp nghẹt, thì những sự kiện như vậy vô tình trở thành kênh truyền tải thông điệp tập thể. Mạng xã hội, thay vì chỉ là nơi chia sẻ đời thường, đã biến thành “tòa công luận” nơi người dân ký thác khát vọng của mình.
Từ sự ủng hộ cá nhân đến thông điệp gửi cho chế độ
Rõ ràng, sự ủng hộ cô gái MMA không chỉ là tình cảm dành cho một cá nhân có hành vi tự vệ chính đáng. Nó còn là cách công chúng gửi đi thông điệp không gì rõ hơn, rằng nếu hệ thống không bảo vệ công bằng, người dân sẽ tìm thấy niềm tin ở những hành động phản kháng mang tính cá nhân.
Điều này cho thấy nguy cơ về niềm tin vào luật pháp, vào thể chế công quyền đã suy giảm, đến mức những hành động phản kháng bộc phát sẽ mặc nhiên được tung hô. Và nếu chế độ không nhận ra, không thay đổi, thì những cú đấm, cú phản kháng ấy sẽ ngày càng trở thành biểu tượng đối đầu trực diện với quyền lực độc tài.
Vì thế, cú đấm của cô gái học võ MMA ấy không chỉ hạ gục một kẻ hung hãn trong bãi xe, mà còn gióng lên hồi chuông về khát vọng phản kháng đã âm ỉ quá lâu trong lòng xã hội Việt Nam. Chúng trông chờ cơ hội giải tỏa.
Hoa Thịnh Đốn, ngày 27 Tháng Tám 2025
Đặng Đình Mạnh

















































































