Hồi xưa cấm đẻ, bây giờ hô đẻ! Bà con nghe có choáng không?

*Chuyện Vỉa Hè
*Ông Tư Sài Gòn

Sáng nay tui ra cà phê cóc đầu hẻm, chưa kịp kêu ly đen đá thì đã nghe ông Giáo ngồi bàn kế bên la lên: “Ông Tư ơi, nghe tin chưa? Nhà nước mới ra luật, kêu bà con đẻ thêm đứa thứ hai, còn cho nghỉ tới bảy tháng luôn đó!”

(Hình minh họa: Phụ Nữ Online)

Tui nghe xong, suýt sặc cà phê. Trời ơi, hồi xưa mấy ổng la làng kêu “mỗi nhà một, hai con,” muốn đẻ thêm là bị kêu lên phường, cán bộ đẻ con thứ ba là mất sổ hưu, bây giờ tự nhiên quay xe, kêu đẻ đi, đẻ cho đủ hai con trước ba mươi lăm tuổi, có nhà ở xã hội ưu tiên nữa. Ối giời ơi, tưởng đâu là chuyện đùa Cá Tháng Tư, ai dè là luật thiệt, ký đóng dấu đỏ luôn!

Tám xe ôm ngồi kế bên cười khà khà: “Ông Tư à, hồi đó họ kêu tui đặt vòng, giờ họ kêu ‘giờ đã đến lúc… mở vòng lãnh tiền rồi.’ Cũng họ hết, có khác gì đâu!”

Bà con nghe câu đó chắc cũng phải gật gù, vì đúng y chang, cũng cái bộ máy đó, hồi xưa sợ đông dân thì cấm tiệt, giờ sợ dân già hết thì hô hào đẻ. Đổi chiều 180 độ, mà cái đầu thì… y nguyên, hổng có suy nghĩ lại gì hết. Cứ như ông kia đang lái xe, thấy kẹt đường thì de lùi, chớ không có chịu tìm đường khác.

“Tự do đẻ,” nhưng cấm cãi

Cái mắc cười nhứt là luật mới nói bà con “có quyền tự quyết định” muốn đẻ mấy đứa, đẻ hồi nào, tùy ý. Nghe “tự do” quá trời, sướng rơn trong bụng. Nhưng đọc kỹ thêm một chút thì… ý chà, lại có cái điều cấm “xuyên tạc chủ trương đường lối” về chuyện dân số. Tức là bà con được tự do đẻ, nhưng hổng được tự do nói khác ý mấy ổng về chuyện đẻ.

Cũng giống như tổ dân phố họp, ông tổ trưởng nói: “Bà con cứ phát biểu tự do, dân chủ thoải mái,” nhưng phát biểu xong, ai mà lỡ “nói ngược chủ trương” thì tên đã có sẵn trong cuốn sổ, để dành nhắc tới lúc bình bầu gia đình văn hóa. Tự do kiểu đó, ông Giáo nói, là “tự do có dây thắt lưng”: muốn đi đâu thì đi, nhưng dây vẫn buộc sẵn ở chỗ cũ, đi xa quá là nó giật lại liền.

Luật ra mà biết trước hổng ai theo

Còn cái vụ cấm bác sĩ nói cho biết giới tính con trong bụng, mức phạt nặng tới cỡ treo bằng hành nghề luôn, nghe “ngầu” quá há! Nhưng mà chính mấy ông đại biểu Quốc Hội cũng le lưỡi nói thiệt: “Chế tài này khó khả thi, vì khó phát hiện hành vi.” Tức là mấy ổng ra luật, mà tự mấy ổng cũng biết trước nó hổng chạy được!

Ông Tư nghe vậy chỉ biết lắc đầu: giống y như treo bảng “Cấm Đậu Xe” ngay chỗ ai cũng đậu xe hai mươi năm nay, treo cho có, biết thừa hổng ai sợ, nhưng vẫn cứ treo, cho có vẻ nghiêm túc. Mà có phạt được ai thì người đó chắc cũng xui xẻo cỡ trúng số ngược, một triệu người đậu, bắt đúng một người, còn chín trăm chín mươi chín ngàn chín trăm chín mươi chín người kia cứ thong dong đi về, hổng ai hỏi.

Ai mới thiệt là được nghỉ bảy tháng?

Bà con cô bác bán hàng ngoài chợ, chạy xe ôm như Tám, làm ruộng dưới quê, đẻ xong có ai trả lương cho mà nghỉ bảy tháng đâu! Cái “nghỉ thai sản bảy tháng” đó là dành cho ai có hợp đồng, có bảo hiểm, ngồi máy lạnh trong cơ quan, công ty. Còn dân buôn gánh bán bưng, nghỉ một ngày là mất một ngày cơm, lấy đâu ra bảy tháng mà nghỉ. Vậy mới nói, luật ra để giúp đúng cái nhóm người ít chịu đẻ nhứt, dân thành phố, có lương ổn, còn cái gốc vấn đề là nhà cửa đắt, học phí cao, sống mệt quá hổng ai muốn đẻ thêm, thì luật hổng đụng tới.

Đẻ con hay đẻ… hóa đơn?

Con Ba bán bánh tráng nướng nghe tới đây mới chen vô: “Thôi mấy ông khỏi bàn luật. Tui hỏi thiệt nha, đẻ đứa nhỏ bây giờ tốn bao nhiêu?”

Ông Giáo chưa kịp trả lời thì Tám xe ôm bấm điện thoại cái rụp: “Tui mới coi trên mạng nè. Sữa, tã, tiền học, tiền bệnh, tiền học thêm, tiền điện thoại, tiền laptop… nuôi một đứa tới đại học có khi bằng tiền mua căn nhà nhỏ.”

Con Ba trợn mắt: “Trời đất! Hồi tui đẻ thằng cu Tí, chỉ cần nồi cháo cá lóc với chai dầu khuynh diệp. Bây giờ nuôi con giống như làm dự án BOT vậy sao?”

Cả quán cười muốn đổ cà phê. Nhưng cười xong rồi ai cũng im. Tại vì đó là sự thật.

Người ta không ngại sinh con. Người ta ngại mở mắt ra là thấy hóa đơn.

Ông Giáo vuốt cặp kính: “Hồi thập niên 80-90, mấy ổng nhìn đâu cũng thấy dân số tăng, sợ quá. Cứ nghĩ đẻ ít thì giàu.”

Rồi ông chậm rãi nhấp ngụm cà phê: “Bây giờ mới phát hiện ra đẻ ít quá thì lấy ai đóng thuế? Lấy ai đi làm? Lấy ai nuôi người già?”

Tám xe ôm chen vô: “Nói vậy chớ mấy chục năm nữa lỡ thiếu người quá thì nhập khẩu lao động thôi!”

Ông Giáo cười: “Đúng rồi. Đẻ ít quá thì cuối cùng phải đi kiếm dân nước khác vô làm việc. Tức là mình cực khổ cấm dân mình đẻ, rồi sau đó lại tốn tiền đi tìm dân người ta.”

Nghe tới đây, bà Năm bán vé số ngồi góc quán phán một câu xanh rờn: “Giống như hồi trẻ bán hết ruộng lấy tiền ăn chơi, tới già lại đi thuê đất của người ta trồng rau.”

Cả quán đập bàn cười rần rần.

“Đẻ rồi sống bằng gì?”

Thiệt tình mà nói, thanh niên bây giờ đâu có ngu. Họ biết đẻ con là chuyện quan trọng. Họ biết gia đình đông vui là hạnh phúc. Nhưng họ cũng biết tiền nhà tăng nhanh hơn tiền lương. Họ biết mua căn chung cư còn khó hơn trúng vé số. Họ biết gửi con nhà trẻ nhiều khi bằng nửa tháng lương. Cho nên cái họ cần không phải là khẩu hiệu: “Đẻ đi!” Mà là câu trả lời: “Đẻ rồi sống bằng gì?”

Nhiều người trẻ vẫn chỉ biết nhìn nhau rồi hỏi: “Em ơi… mình nuôi nổi không?” Và đó mới là câu hỏi khó nhất, khó hơn cả mấy điều luật mà Quốc Hội vừa thông qua.

Bà con bên Mỹ nghe chuyện này thấy sao?

Có ông vừa nghe tin xong, kêu chắc bên Việt Nam họp Quốc Hội cũng giống y chang tổ dân phố mình hồi xưa, ông chủ tịch đưa tay biểu quyết, cả phòng đưa tay theo, có ai dám để tay xuống đâu mà tính là “không đồng ý.” 448/450 người gật đầu, là đồng lòng dữ chưa! Ông Giáo nói móc một câu, nghe mà thấm: “Đồng lòng dữ vậy, ông Tư biết tại sao không? Tại hổng ai dám cãi, chớ hổng phải ai cũng đồng ý đâu!”

Bốn chục năm trước, nhà nước nhắc bà con đẻ ít. Bây giờ, nhà nước nhắc bà con đẻ nhiều. Mà suốt bốn chục năm đó, có ai một lần hỏi bà con, bà con muốn đẻ mấy đứa, hay chưa?

Ông Tư ngồi ngẫm nghĩ, húp ngụm cà phê cuối cùng rồi nói: “Bà con cứ chờ đi. Hai chục năm nữa, thiếu người dữ quá, thế nào cũng có chiến dịch mới: ‘Mỗi nhà ba con để cứu dân số.’ Lúc đó nhớ ra cà phê cóc kiếm tui, tui kể tiếp!” [dt]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT