Saturday, April 20, 2024

Một phụ nữ nghèo ở Đồng Tháp 10 năm tự nguyện vá đường

ĐỒNG THÁP, Việt Nam (NV) – Ở nhà thuê, làm công việc phụ bán phở, nhưng cứ sau giờ làm là người phụ nữ tuổi ngũ tuần lại cùng chiếc xe máy “cà tàng” chở đầy cát, đá, xi măng đi vá đường. Bà lặng lẽ tự nguyện vá đường cũng 10 năm tròn, và tự an ủi mình mỗi khi có ai đó mỉa mai bà làm việc bao đồng.

Bà là Nguyễn Thị Phượng Thu, 54 tuổi, thuê nhà ở thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau khi hoàn thành công việc phụ bán phở lúc 8 giờ sáng thì bà lái xe về hướng cù lao An Hiệp, huyện Châu Thành, để làm công việc vá đường, bởi vì đoạn đường nối cù lao với thành phố Sa Đéc ngập tràn ổ voi, ổ gà.

Vừa chất vật liệu xuống, bà lập tức bắt tay vào thực hiện việc vá đường như một thợ hồ chuyên nghiệp. Có nhiều ổ gà vừa mới vá xong, xe cộ lại chạy ngang cán nát bắt buộc bà phải vá lại. Có ổ gà bà phải vá đi vá lại gần chục lần. Ấy vậy mà bà không giận, bà nhoẻn miệng cười, nói: “Có một lần xe hơi cán ngang bắn cả cát đất và xi măng vào mặt của tui, nhưng làm việc này đòi hỏi người ta một chữ nhẫn, nếu không rất dễ bỏ cuộc.”

Ít ai biết, vốn liếng từ công việc phụ quán ăn khoảng 70,000 đồng/ngày (gần $4) cùng những đồng bạc ít ỏi từ công việc chạy xe ôm, chăm sóc người bệnh… đều được bà dành dụm mua vật liệu vá đường. Thêm nữa, mỗi lần đi vá đường thì bà lại tranh thủ lượm ve chai bán lấy tiền, không nhiều nhưng hơn 100,000 đồng mỗi tháng cũng giúp bà mua thêm vài ký xi măng.

Mỗi lần vá đường, bà Thu đều đến trình báo với chính quyền địa phương. Được chính quyền gợi ý sẽ hỗ trợ dân quân giúp bà vá đường, nhưng lần nào bà cũng từ chối. “Dân quân xã cũng có công việc của họ, cũng cần chén cơm để nuôi sống gia đình. Vì công việc của mình mà họ và gia đình họ đói thì mình cũng đâu thấy vui được,” bà nói.

Bà kể từ 10 năm trước bà bắt đầu công việc vá đường. Những ngày đầu bà đi xin than đá rồi đập ra, lấp đầy vào những ổ voi, ổ gà. Sau này bà dùng tiền kiếm được mua xi măng, đất, đá để vá lại những tấm “áo rách” trên đường.

Trước việc làm của bà, nhiều mạnh thường quân muốn được hỗ trợ nhưng bà luôn từ chối. “Sức của tui có giới hạn, một ngày chỉ đi vá được vài ổ voi, ổ gà. Người ta hỗ trợ cho mình tiền rồi biết mình có đủ sức khỏe để mần không. Thôi thì sức tui tới đâu tui làm tới đó, nhận tiền người ta rồi kham không nổi lại mang tội,” bà nói với báo Tuổi Trẻ.

Hiện bà Thu vẫn ở nhà thuê, nhưng vừa qua, khi được Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Đồng Tháp tặng bằng khen cùng số tiền thưởng 1,210,000 đồng (khoảng $53) như một sự ghi nhận cho những việc làm của bà, bà lại nói: “Tui dùng mua đất với đá hết 1 triệu đồng, công xe chở hết 200,000 đồng. Còn lại tui thưởng cho mình hai ly nước mía, nhưng tui thấy mát lòng mát dạ lắm.”

Vậy đó, hằng ngày bất kể nắng mưa, cứ xong công việc tại quán ăn là bà lại đi vá đường. Ngày nhiều thì vá được khoảng một chục ổ gà, ít cũng dăm ba ổ.

“Mọi người đều nghĩ việc vá đường là việc của nhà nước nên không ai làm, chỉ có mỗi cô Thu là nắng mưa gì cũng làm ráo trọi. Ngộ lắm, có bao nhiêu tiền bạc cổ dành hết vào việc mua vật liệu vá đường. Có lần mọi người góp ý sao không để tiền dành dụm cho bản thân mà lại đi lo việc thiên hạ thế kia, thế là cổ giận cả tuần,” ông Nguyễn Công Hùng, một người dân, nói. (Q.D.)

Tổng Giáo Phận Sài Gòn bắt đầu trùng tu nhà thờ Đức Bà

MỚI CẬP NHẬT